Tường thấp đều bị đốt cháy đen, trong gạch ngói đá sỏi vỡ vụn lộ ra một cái chân đã bị sói hoang gặm chỉ còn lại xương trắng, cũng không biết người bên dưới đống gạch ngói vụn là bộ dáng gì. Lúc ấy Nguyên Đằng Uyên hạ lệnh tất cả sơn dân theo ông ta cùng vào thành quan, không đợi thôn dân có phản ứng gì đã cho binh lính một mồi lửa đốt hết thôn trang, tuyệt đại bộ phận mọi người đều không kịp mang theo gì cả, chỉ một bộ y phục trên người, tay không bị lùa vào trong núi An Tử.

Xa xa có mấy con sói hoang không muốn rời đi, đứng ở trên dốc cao cúi đầu nhìn sang bên này.

Thẩm Lãnh đi quanh thôn một vòng, cũng không trông mong có thể phát hiện được gì ở trong thôn, Nguyên Đằng Uyên mang người đi, người mới là trọng điểm.

“Ngoài thôn có đường mòn vào núi, các ngươi có đi vào không?”Thẩm Lãnh hỏi Hồng Chiếu.

Đội chính thám báo Hồng Chiếu gật đầu: “Đã đi vào, đường mòn chắc là thôn dân đi lại để săn bắn, vào trong núi không đến năm dặm là hết, nhìn từ xa núi này và thành quan núi An Tử cũng không thông nhau, ti chức đã dẫn đội đi lên trên một đoạn. Trong núi nhiều hổ báo, hôm đó còn bắn chết một con hổ hung dữ, chỉ là cũng không có dấu chân nào nữa, dường như ngay cả thợ săn thôn dân cũng chưa từng đi vào chỗ sâu như vậy.”