Từng chiếc từng chiếc chiến thuyền đâm vào nhau, nơi gần cảng thuyền này tựa như từng ngọn từng ngọn núi băng sụp đổ, thuyền từng chiếc từng chiếc thuyền chìm xuống, mỗi người tựa như cũng nghe thấy tiếng rên rỉ không cam lòng của chiến thuyền, mỗi một con sóng dấy lên trên mặt nước không chỉ nuốt chửng mạng người mà còn có cả thù hận.

Thù hận giữa Đại Ninh và Cầu Lập, không thể hóa giải.

Khi Cầu Lập xâm lược tàn sát hải cương Lâm Việt thì không nói, dù sao khi đó cũng không phải là đất Ninh, sau này hết lần này đến lần khác, Đại Ninh đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm? Nhịn mãi đến khi thủy sư Đại Ninh có quy mô đơn giản, nhịn đến khi có thể chiến đấu một trận, cho dù là lúc đó, trong lòng hoàng đế bệ hạ của Đại Ninh cũng vẫn thấp thỏm không yên, quân Ninh lục chiến vô địch lần đầu tiên tiếp xúc với hải chiến. Điều may mắn là, những binh sĩ nhiệt huyết kia của Đại Ninh đã không khiến ông ta thất vọng, cũng không khiến các bách tính thất vọng.

Ngay từ đầu trong lòng người Cầu Lập không có hận, bởi vì bọn họ là người ức hiếp, tất nhiên không có hận ý gì.

Cho đến khi Thẩm Lãnh giết tỷ tỷ của Nguyên Thanh Phong, cho đến khi quân đội của Đại Ninh đánh vào quốc nội Cầu Lập, bọn họ thật sự cảm nhận được nỗi đau khổ mà chiến tranh mang đến, cảm nhận được cái gì gọi là cửa nát nhà tan, cái gì gọi là mất nước, khi đó thù hận chính là của song phương.