Trang Ung trọng thương, sau khi trải qua cuộc trị liệu dài đến hơn hai canh giờ đã tỉnh táo lại một thời gian ngắn, sau đó lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối đen, cuộc tiến công của quân Ninh với đô thành Cầu Lập cũng gần như đã kết thúc.

“Đại tướng quân bị thương quá nặng, cho nên vẫn không thể ăn cơm bình thường, có thể rất lâu sau này cũng không thể ăn cơm bình thường.”

Thẩm Vãn Y nhìn có vẻ càng mỏi mệt hơn, gã đã gần như hai đêm một ngày không nghỉ ngơi, trong hai mắt giăng đầy tơ máu.

Gã có mấy lời vẫn không dám nói, gã sợ Trang Ung mất hy vọng đối với bản thân.

Với cơ thể của Trang Ung hiện tại mà nói, mỗi ngày nhiều nhất uống một hai bát nước cơm nhỏ để kéo dài tính mạng, vẫn không thể có một hạt cơm, nếu bản thân Trang Ung lại mất đi niềm tin, cho dù gã y thuật thần thông cũng không thể làm được gì.