Chỉ trong chớp mắt, người áo đen đã xuất hiện trước cửa địa lao, dùng chìa khóa mở xích sắt.

“Đại nhân, có phải Thái thượng hoàng sai người đến cứu bổn cung không?”

Thế nhưng, người áo đen không trả lời, chỉ nhanh chóng kéo hai người ra ngoài, rồi dẫn họ lên cầu thang. Ngay khi lao ra khỏi cửa nhà lao, một luồng gió lạnh ào tới, len lỏi qua vạt áo, khiến hoàng hậu rùng mình vì cơn đau buốt thấu da thịt. Nhưng so với những ngày qua bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, chút lạnh lẽo này chẳng thấm vào đâu. Chưa được bao lâu, cơ thể suy nhược khiến hoàng hậu dần rơi vào trạng thái mơ màng, rồi ngất lịm đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối tăm.

“Có ai không…” Giọng nói nàng khàn đặc, run rẩy. Hoàng hậu mò mẫm trong bóng tối, gọi lớn hơn: “Có ai không? Ma ma? Người đâu rồi?”