Xuân Nhiễm Chi không hỏi Sở Nguyệt Ly cần y thư để làm gì, Sở Nguyệt Ly cũng không chủ động giải thích.
Buổi chiều, ánh dương xuyên qua giấy cửa, in lên mặt Sở Nguyệt Ly một lớp hồng nhạt dịu dàng. Đôi mắt nàng trong suốt, ánh nhìn nghiêm túc, ngũ quan hài hòa, hòa lại thành một dáng vẻ an nhiên, tĩnh lặng, khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Xuân Nhiễm Chi đun một ấm trà, ôm lấy chén, chậm rãi nhấp từng ngụm. Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, nơi khóe môi tự nhiên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, chan chứa thỏa mãn và an nhiên.
Sở Nguyệt Ly phát hiện quyển y thư mà Xuân Nhiễm Chi đưa nàng, phần nhiều là các phương thuốc trị ngoại thương, dưỡng nhan, điều hòa cơ thể. Tuy không phải nội dung nàng muốn học, nhưng đã muốn học y, thì hiểu thêm chút cũng chẳng hại gì. Vì thế, nàng đọc rất chăm chú.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng lật trang sách làm chứng cho sự tồn tại, như báo hiệu điều gì đó đã đi qua, và điều gì đó đang đến gần.