- Đến là phải đến lúc bà nội đang còn khá… Chờ tới khi bà nội sắp chết, nhà mình không kẹt tiền mới đến…Bố nghẹn, xua xua tay.Bảo Châu được thể, tố cáo:- Bả chỉ giỏi kêu nghèo kể khổ chứ có nghèo thật đâu. Hồi Nghiêm Quân bán xe lấy tiền trả viện phí, bả mua xe mới tinh cho con trai bả rồi nói dối là đi mượn. Khiếp, mượn ai mà mượn được tới tận bây giờ chưa trả cơ. Bả đến nhà mình chắc để xin xỏ chứ gì… Ngược đời. Nhà có tiền bòn rút của nhà khánh kiệt.- Xin cái gì nữa. Nhà mình còn mỗi bốn bức tường, bà ấy đục gạch ra mà bán à.Nói xong bố đứng lên, sửa soạn đi về.Bảo Châu tức nghẹn họng, thở phì phò.Bố đi khỏi, mẹ lập tức ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Bảo Châu:- Mày lo cái gì? Hết cái bòn rồi… Mụ Chiêu ở đây giỏi lắm được ba ngày là cút thôi.- Mẹ không sợ bả vay tiền bố à?- Làm gì còn tiền mà cho vay. Thằng Quân đang nằm đó, thử hỏi bả cho nó đồng nào chưa? Có mặt mũi vay à? Bả ở ngày nào, nó mỉa mai chọc ngoáy ngày đó.Cũng phải.Cô không ưa bà bác kia, chẳng lẽ Nghiêm Quân ưa.Giờ y nằm một chỗ, nhà không có tiền, bức bối đủ đường. Bà kia đến đúng lúc cho y xả.Mẹ hí hửng lắc lắc tay cô:- Đừng để ý bà già đó. Mẹ hỏi mày… Sao tự nhiên Lăng Thạch Du đến đây vậy? Mặt mày thế này là sao? Nó muốn lấy lòng mày hả?Bảo Châu bĩu môi, kể vắn tắt chuyện hôm qua.Mẹ bực mình lẩm bẩm mấy câu rồi lại toét miệng cười:- Vậy là nó đến thăm mẹ với bà nội để dỗ mày… Có lòng đấy.- Có mục đích thì đúng hơn.- Thế mày không có mục đích à? Hôm qua mày bán trang sức lấy 600 triệu, nó có đòi lại đâu.- Chưa đòi… Con cũng không biết hắn có đòi không. Giờ tiền cứ để đó, chẳng dám đụng đến.Mẹ nghĩ ngợi một lát, lắc đầu:- Mày cứ lo xa… Nó đã cất công đến tận đây là muốn lấy lòng nhà mình, không muốn bỏ mày. Chỗ tiền đó nó sẽ không đòi lại đâu. Đừng giận nó nữa… Sống phải biết điều.Bảo Châu cự tuyệt:- Con không thích. Bỏ qua nhanh quá, lần sau hắn lại ngựa quen đường cũ.- Không bỏ qua, nó chán ghét thì sao? Thì thôi hả? Bà nội đang như thế, mày dám bỏ nó à? - …- Con ơi, làm người phải biết nín nhịn. Mày không cấm được nó đi với bạn với bè, cũng không có quyền cấm. Nó cầm đằng chuôi mà… Nếu nó muốn giấu, mày biết à? Giờ nó xuống nước, bày tỏ thiện chí, mày mà căng quá lại hỏng việc.Bảo Châu bực bội, ngứa ngáy hết cả người nhưng không biết cãi kiểu gì vì mẹ nói đúng. Trong thâm tâm cô thừa hiểu điều đó, chẳng qua không nuốt nổi cục tức, không cam lòng.- Mẹ thấy nó có tình cảm với mày đấy.Cô lập tức nhìn lên, lòng nhói nhói hy vọng nhưng miệng nói cứng:- Nuôi chó mèo lâu ngày còn có tình cảm huống hồ con người.- Ví với chả von… Đàn ông mà không có tình cảm, không xác định lâu dài sẽ không đời nào đến trình diện phụ huynh. Mày nhìn thằng anh mày thì biết. Chơi bời với bao nhiêu đứa mà có về nhà đứa nào ăn cơm cùng bố mẹ chúng nó không?- …Bảo Châu đảo mắt nghĩ ngợi, lòng nở hoa.Nghiêm Quân chẳng bao giờ đến nhà người yêu chơi, cũng không đưa ai về nhà. Người yêu y giận mấy hôm, dỗ không được là y bỏ, mấy hôm sau có người mới. Từng có người giận y hai tuần, nghe tin y đi với gái lạ, tìm đến đánh ghen mới biết mình bị đá trong âm thầm.Mẹ cười toe toét, hạ giọng:- Rõ ràng Lăng Thạch Du thích mày, muốn lâu dài, muốn lấy lòng phụ huynh. Chứ nếu không, người vừa lắm tiền vừa đẹp trai như nó, kiếm đâu chả được gái xinh.- Chính vì hắn kiếm đâu cũng được gái xinh nên con mới lăn tăn. Bên ngoài còn đầy người xinh đẹp, tài giỏi hơn con. Việc gì hắn phải thích con?- Ơ hay, cái con này… Mỗi người một gu chứ… Lăng Thạch Du cau có khó tính như vậy, thích được đám con gái xô bồ à? Mày may mắn mới gặp được nó đấy… Phải dịu dàng, mềm mỏng, giữ chặt nó… Đừng cứng đầu.Mẹ lải nhải một tràng, khen Lăng Thạch Du, phát biểu cảm tưởng về chuyện bà sốc thế nào khi đột nhiên hắn đến thăm, tặng hoa, chào hỏi, mời ăn trưa.Cả đời bà chưa bao giờ tiếp xúc với người nào vừa tài giỏi vừa giàu có như Lăng Thạch Du. Dù biết Bảo Châu được hắn bao nuôi nhưng bà không ngừng hy vọng hắn có tình cảm với cô để cô được hưởng phúc dài dài một chút. Thêm được ngày nào hay ngày đó. Suy cho cùng, chẳng ai muốn con cái mình chịu thiệt thòi, khổ sở, nghèo hèn.Bảo Châu nghe một hồi, cảm thấy xuôi xuôi, đồng ý với mẹ.Bà vui lắm, cười rạng rỡ đến nỗi cảm tưởng bệnh tật đã khỏi hẳn, ngày mai có thể xuất viện ngay.Ước gì ngày nào bà cũng vui vẻ, cười nhiều như thế này thì tốt.Có điều cuộc sống nghèo khổ, lo toan vụn vặt đã tước đi nụ cười của bà, khiến những nếp nhăn hằn sâu thêm, vắt kiệt sức lực đến mức sinh bệnh, ngã khuỵ.Bảo Châu quay xuống khu hồi sức nhìn bà nội lần nữa. Bà vẫn chưa tỉnh, người nhà không được vào. Cô đang định đi về thì Nguỵ Lạc từ đâu hối hả đi tới:- Bảo Châu… Em đến thăm bà à?- Vâng.- Anh nhắn tin nhưng không thấy em trả lời.Nguỵ Lạc dừng trước mặt cô mấy bước, liếc Khánh Toan đang đứng lù lù như trái núi sau lưng cô, khẽ gật đầu thay lời chào và không hỏi y là ai. Chắc anh đã biết những người đàn ông đi cùng Bảo Châu là tài xế kiêm vệ sĩ mà Lăng Thạch Du thuê.Bảo Châu cười gượng:- Xin lỗi… Em bận nhiều việc, không có thời gian…- Em vẫn ổn chứ? – Ánh mắt Nguỵ Lạc tràn đầy lo lắng.Bảo Châu khách sáo đáp:- Ổn ạ. Bà ngoại anh thế nào rồi?- Khá hơn chút ít… Trông em mệt mỏi quá. Đừng suy nghĩ nhiều. Muốn nói chuyện cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.- Cảm ơn anh.Nếu là trước kia, sự quan tâm của Nguỵ Lạc sẽ khiến cô cảm thấy ấm lòng nhưng hiện tại cô chỉ thấy đó là gánh nặng.Tại sao cô lại muốn nói chuyện với Nguỵ Lạc?Cô có bạn thân là con gái, bạn bè cũng nhiều, nếu cần than thở trút bầu tâm sự, nói với con gái không dễ hơn à?Nguỵ Lạc và Nguyên Xuân quen biết không rõ ràng, Nguyên Xuân xấu tính như vậy, lỡ ả nghe Nguỵ Lạc nhắc đến cô rồi bơm tát với Lăng Thạch Du thì phức tạp.- Hôm qua anh đến nhà em thăm Nghiêm Quân. Anh ta bị như vậy, sau này sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Hiện tại bố em rất vất vả, ngày ở nhà phục vụ anh ta, tối đi làm bảo vệ, thường xuyên thiếu ngủ. Anh chỉ sợ sức khoẻ của ông bị ảnh hưởng.Ánh mắt long lanh, dịu dàng của Nguỵ Lạc khiến Bảo Châu nổi da gà.Nguỵ Lạc muốn cô nhờ anh ta thường xuyên tới nhìn bố mình, giống như trước kia, mỗi lần Nguỵ Lạc nhắc đến bà nội, Bảo Châu sẽ nhờ anh ta nói chuyện cùng cho bà đỡ buồn.Nhưng một người đàn ông chưa vợ qua lại nhà thường xuyên, giúp bố chăm anh trai có khác nào tạo chuyện cho hàng xóm đàm tiếu. Cô không có ý gì với Nguỵ Lạc, không thể để điều đó xảy ra.