Có người xách cơm hộp đi qua, vội quá suýt quẹt vào cô, bị Khánh Toan cản lại. Lúc này cô mới hồi thần, nhìn đồng hồ.

Hơn mười hai giờ trưa.

Cô đi lên phòng bệnh của mẹ, ngạc nhiên khi thấy Huấn Dư đang đứng bên ngoài.

- Sao anh lại ở đây?

- Đến thăm bệnh.

Huấn Dư cười cười, gật đầu với Khánh Toan rồi hỏi lại:

- Em ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Vậy vào ăn cùng mẹ em đi. Bọn anh ra ngoài ăn.

- Vâng. Cảm ơn anh…

Bảo Châu vẫy vẫy, lòng tràn đầy cảm kích, đứng nhìn theo Huấn Dư và Khánh Toan cho đến khi họ đi khuất mới mở cửa vào phòng bệnh của mẹ.

Khung cảnh trước mắt khiến cô chấn động, hoá đá.

Bố mẹ và Lăng Thạch Du đang ngồi trên sofa cùng ăn cơm.

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, đựng trong những chiếc hộp tinh xảo, mùi thơm ngào ngạt. Chắc chắn là mua từ nhà hàng mang đến. Trên ghế đôn có một giỏ trái cây đẹp long lanh. Bàn ở đầu giường để một bó hoa lớn.

Bảo Châu há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình.

Lăng Thạch Du đến…

Không phải Huấn Dư đi thăm mẹ cô mà là Lăng Thạch Du thăm.

Hắn còn ăn cơm với bố mẹ.

Bố cười toe toét, vẫy vẫy:

- Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây…

- Bảo Châu, vào đi con. Đồ ăn ngon lắm… Nào, vào ăn cùng mọi người.

Bảo Châu ngơ ngác bước vào, không dám chớp mắt, chờ xem ảo ảnh sẽ tan đi như thế nào.

Lăng Thạch Du nhìn cô với ánh mắt săm soi mong chờ.

Ruột gan Bảo Châu quặn lên nghẹn ngào.

Đêm qua hắn không dỗ được cô, biết mình đã phạm sai lầm khó có thể tha thứ nên đến thăm mẹ cô để chuộc tội.

Thật mưu mô.

Dù biết rõ mục đích của hắn nhưng tim phổi cô vẫn thắt lại từng cơn, nửa chua chát nửa xúc động.

Lăng Thạch Du ngồi xịch vào trong, đánh mắt ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Giọng Bảo Châu hơi lạc đi:

- Anh… anh đến lúc nào?

- Mới nửa tiếng. Vừa bắt đầu ăn.

Hắn lấy bộ bát đũa còn lại để xuống trước mặt cô.

Bố mẹ nhìn nhìn, cảm thấy căng thẳng thay cô vì vẻ mặt Lăng Thạch Du cau có khinh khỉnh rất khó coi. Chỉ cô biết hắn không hề khó chịu, ngược lại đang cẩn thận và kín đáo lấy lòng.

- Chiều anh có bận không?

- Hai giờ có việc.

- Vậy mau ăn đi. – Bảo Châu cầm đũa lên, cười gượng gắp cho hắn một miếng.

Bố mẹ lập tức nói tía lia:

- Cậu bận rộn như vậy còn hạ cố tới đây… quý hoá quá.

- Lần sau tới chơi là được rồi, không cần mua gì đâu. Nhà chúng tôi chịu ơn cậu, còn chưa đến nhà cảm ơn.

- Cũng thật hổ thẹn! Tại tôi dạy con không tốt, để thằng nghiệt chủng kia làm càn… Tôi thay mặt nó tạ tội với cậu.

Bố gập người, nếu không có đồ ăn trên bàn, chắc đầu ông đập luôn xuống mặt bàn.

Lăng Thạch Du cúi theo, giọng lạnh tanh:

- Chuyện đã qua, cháu quên rồi. Mong chú đừng để trong lòng.

- Bảo Châu nhà tôi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Có gì không phải cậu bỏ quá cho… - Mẹ cười cười. – Nó ăn nói bỗ bã nhưng trong bụng không có gì đâu.

- Vâng. Cô đừng lo lắng. Bọn cháu ở chung rất tốt.

- Bố mẹ ăn đi ạ.

Bảo Châu cắt ngang, gắp thức ăn cho hai người.

Lăng Thạch Du vừa ăn vừa hỏi tình hình sức khoẻ của mẹ cô.

Bà cười nói vui vẻ, chốc chốc lại cảm ơn hắn. Bảo Châu chưa từng thấy bà cười nhiều như vậy từ hồi bị bệnh.

Khi nhắc đến tình trạng của bà nội, bố mẹ đều nói tuổi tác bà đã cao, còn sống được ngày nào hay ngày đó. Gia đình cô cũng chuẩn bị tinh thần rồi.

Dù mặt Lăng Thạch Du cau có nhưng cách nói chuyện rất lễ độ, thu liễm khí thế đến mức Bảo Châu rợn tóc gáy. Ngồi trong phòng hội nghị, trước hàng loạt nhân vật tai to mặt lớn cũng không thấy hắn lịch sự thế này.

Bố mẹ cười tươi như hoa, nói chuyện trên trời dưới đất, không thấy hỏi về gia đình Lăng Thạch Du. Có thể lúc cô không ở đây, họ đã hỏi và biết bố mẹ hắn không còn nên né chủ đề đó.

Bảo Châu bị tâm trạng của bố mẹ ảnh hưởng, dần vui vẻ hơn. Lăng Thạch Du nhận ra, từ từ thả lỏng.

Bữa cơm kéo dài đến một giờ mới xong. Lăng Thạch Du xin phép quay về công ty. Bố mẹ cô lập tức đứng dậy tiễn.

Hắn nấn ná nhìn, muốn cô đi theo nhưng cô giả bộ không hiểu, cứ đứng sau lưng mẹ. Thành ra hắn bất đắc dĩ rời đi trong tiếc nuối.

Cô biết hắn muốn gì.

Chắc thấy tâm trạng cô tốt rồi, muốn ôm ấp, hôn hít, nói mấy lời ngọt nhạt xoa dịu cho cô nguôi giận hẳn chứ gì.

Còn lâu cô mới dễ dàng thoả hiệp như vậy.

Phải để hắn thấy tội lỗi của hắn rất nặng, không được phép tái phạm.

Nghĩ về bức ảnh Nguyên Xuân gửi, ruột gan Bảo Châu ngứa ngáy khó chịu không yên.

Lăng Thạch Du đi khỏi, mẹ kéo cô vào phòng, phát đét lên vai cô:

- Cái con này, mày bị sao thế? Mặt như đâm lê vậy?

- Đau quá… Mẹ đánh mạnh thế.

- Đánh vậy còn nhẹ. – Bố hừ lạnh, quay lại sofa ngồi. – Nó bận trăm công nghìn việc, đã cất công đến tận đây, mày còn không biết điều, mặt sưng vù lên.

Bảo Châu vùng vằng ngồi xuống đối diện:

- Bố không về chăm Nghiêm Quân đi… Để y chết đói à?

- Không cần mày lo. Bác cả đang ở nhà.

Bảo Châu trợn mắt, máu nóng xông lên đầu:

- Bác cả? Bà Nghiêm Chiêu ấy hả? Bả chưa chết à? Mò về làm gì?

- Nói cái điên khùng gì vậy? – Bố nạt. – Bà nội sắp đi rồi, phải gọi bác mày về cho bà nhìn mặt lần cuối chứ.

Bảo Châu tức nghẹn họng, gắt gỏng:

- Nhìn cái gì mà nhìn. Bà nội nằm viện bao ngày, bác cả lượn qua được đúng hai lần. Nhắc đến tiền lập tức chối đây đẩy, phó mặc hết cho nhà mình. Đã không thí ra được xu nào còn hỏi vay thêm… Nhà mình có cái gì đáng giá bả rình mò xin bằng sạch.

- Thì nhà và đất ông bà nội đều cho tao, bà ấy có được tí nào đâu. Đi lấy chồng xong là hết chuyện. Giờ bả không đưa tiền tao cũng chịu.

- Bố chịu nhưng con không chịu. Không đưa tiền cũng phải thò mặt ra chứ… Mấy đứa con nhà bả đến thăm bà nội được đúng một lần rồi mất dạng. Bả cũng chẳng túc trực ở bệnh viện chăm nom… Không thì qua lại thường xuyên nói chuyện với bà nội cũng được. Người cùng phòng bệnh tưởng bà nội chỉ có mỗi một người con là bố… Bà bác kia chết rồi cơ.

Bố trừng mắt quát:

- Mày nói hay nhỉ… Mày trách bà ấy không đến, giờ bà ấy đến, mày còn kêu cái gì?