Khánh Toan không cho Bảo Châu đến gần, cô phải đứng từ xa nhìn.

Bà chủ hàng thịt heo thấy cô ngó nghiêng, cười tươi buôn chuyện:

- Bên đó là hàng của lão Đằng thối bán thịt bò. Đóng cửa rồi…

Bảo Châu sực nhớ ra vị trí đó. Hàng này chính là hàng thịt bò mà Nghiêm Quân và hai thằng đồng bọn lôi cô vào, cướp mười triệu. Lão chủ quẹt thẻ, làm giả hoá đơn, cấu kết với bọn nó, còn xui cô mua thịt đểu trộn vào để lừa Lăng Thạch Du.

Đóng cửa rồi sao?

Tim Bảo Châu nhảy nhót sung sướng khi người gặp hoạ, nghi chuyện này do Lăng Thạch Du đứng sau giật giây. Cô hỏi bà chủ:

- Sao mà đóng cửa vậy chị?

- Vì bán bò đểu… - Bà chủ cong cớn bĩu môi, chỉ trỏ. – Vợ chồng lão làm ăn bố láo, trộn thịt bò vớ vẩn vào thịt bò ngon, bán lung tung, bị bên quản lý thị trường sờ gáy. Tuần trước nghe mụ vợ bảo phải nộp phạt một đống tiền. Vợ chồng mụ đút lót chỗ nọ chỗ kia, muốn chạy chọt giảm tiền phạt. Nào ngờ mấy thằng nhận đút lót bị bên trên điều tra, thế là toang cả chùm. Người ta đuổi, không cho bán ở đây nữa. Hàng đó đóng cửa ba hôm nay rồi.

Ở đâu có chuyện trùng hợp vậy?

Bị thanh tra, đi đút lót đút nhầm phải đứa bị điều tra. Nếu là trước kia, Bảo Châu sẽ tin là trùng hợp nhưng giờ ở cạnh Lăng Thạch Du, cô nghi hắn diệt cỏ tận gốc, vả luôn kẻ đã tiếp tay cho Nghiêm Quân.

- Vậy nhà kia không chịu đi chỗ khác ạ?

- Đương nhiên không chịu… Ở đây buôn bán tốt như vậy, ai muốn đi chứ? Bao người ra giá cao để mua lại gian hàng nhưng có ai bán đâu. Vợ chồng lão Đằng không chỉ ăn lãi, còn ăn gian, cân điêu… lời cả núi. Đời nào lão chịu bị đuổi. Mấy ngày nay nhà lão đến làm loạn ban quản lý chợ, kêu gào đòi kiện tụng. Ha ha… Kiện củ khoai.

- Ban quản lý chợ cũng bị đổi một nửa rồi. – Chồng bà chủ từ bên trong đi ra, nói to. – Có tin đồn lão Đằng đắc tội với nhân vật lớn, bị người ta trả thù.

Bảo Châu thót tim, tròn mắt giả vờ ngạc nhiên:

- Là nhân vật nào ạ?

- Không biết. Lão bán bậy cho đầy người.

Bà chủ quay lại quát:

- Cái ông này, lại nghe tin vịt. Ông to bà lớn nào rỗi hơi chấp nhặt mấy miếng thịt bò? Bên trên người ta thanh tra, chấn chỉnh… thằng nào vớ vẩn thì chết. Riêng gì ban quản lý bị thay, bảo vệ chợ cũng bị đổi hết kia kìa.

- Bà thì biết cái gì? Chắc chắn lão đắc tội với người ta khiến cả đám liên luỵ. Giờ lão khóc mèo khóc chuột cũng chẳng ai giải quyết. Gây rối ở đó, kiểu gì cũng có người chướng mắt, báo cảnh sát. Tội thêm tội.

Bà chủ ngoạc mồm cãi.

Hai vợ chồng người một câu, ta một câu nói loạn cả lên, không ai chịu ai.

Bảo Châu đứng nghe một hồi, chuồn đi chỗ khác, thì thầm hỏi Khánh Toan:

- Anh nghĩ sao? Lão bị trả thù hay trùng hợp dính xui xẻo?

- Bị Lăng tổng dí.

- …

Bảo Châu trợn mắt, không tin vào tai mình, nhìn trừng trừng khuôn mặt âm u tà ác của Khánh Toan, câm nín toàn tập.

Sao Khánh Toan không kín tiếng như Võ Hạ và Huấn Dư?

Khoé miệng Khánh Toan nhếch lên, khuôn mặt trở nên độc địa đáng sợ:

- Tôi đoán... Lăng tổng có thói quen “dọn dẹp” sạch sẽ.

À, ra là đoán.

Cô cũng đoán vậy nhưng đoán và sự thật cách nhau quá xa. Không có bằng chứng cụ thể, không kết luận được.

- “Dọn dẹp” vì lão cấu kết với Nghiêm Quân ạ?

- Ừ.

- Tất cả những kẻ liên quan đến Nghiêm Quân đều bị dọn?

- Thường là vậy. Đừng lo, không có người nhà em đâu.

Bảo Châu khẽ gật đầu, nghĩ đến Vương Ngạo và tay xã hội đen đã chống lưng cho lão làm càn ở khu nhà cô suốt bao năm nay, cầu trời khấn Phật việc “dọn dẹp” của Lăng Thạch Du rộng rộng một chút. Nếu hắn vả chết Vương Ngạo, ngày sau cô bị đuổi sẽ không sợ lão tìm đến gây khó dễ.

Mua đồ xong, Bảo Châu và Khánh Toan quay lại xe.

Đang loay hoay bỏ đồ vào cốp thì đột nhiên Khánh Toan xoay người chắn trước mặt cô.

Một tiếng “uỵch” lớn vang lên kèm theo tiếng kêu đau đớn của phụ nữ.

Bảo Châu lập tức núp sau lưng Khánh Toan, thần kinh căng thẳng, ló đầu ra ngó.

Đang ngã ngửa trên đất là một phụ nữ lôi thôi nhếch nhác, bịt khẩu trang, đội mũ kín mít. Cô ta đột ngột lao tới mà không lên tiếng nên Khánh Toan xô ra.

- Vy Oánh? – Bảo Châu thăm dò.

Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt căm ghét xoáy vào Bảo Châu.

Không phải Vy Oánh.

Nếu là trước kia, cô sẽ rất sợ hãi nhưng sau khi trải qua hai lần hung hiểm do Nghiêm Quân ban tặng, cô không dễ bị doạ nữa.

Bảo Châu không nhận ra người này, nheo mắt nhìn cho đến khi cô ta lên tiếng:

- Bảo Châu… Không nhận ra người quen cũ à?

Là giọng Đổng Mịch, dù hơi khàn nhưng đủ để nhận ra.

- Đổng Mịch?

Cô ta đứng dậy, phủi phủi quần rồi đột nhiên lao vào lần nữa.

Chát…

Khánh Toan thẳng tay tát một phát, Đổng Mịch bị quật ngã xuống đất, choáng váng không ngồi dậy được. Mũ văng ra, vết sẹo trên trán ả khiến Bảo Châu bịt miệng kinh hãi. Ả bị tai nạn hay sao?

Cô níu chặt áo Khánh Toan.

Đột nhiên, Đổng Mịch gào lên:

- Con chó cái…Sao mày không đi chết đi? Tao đã làm gì mày? Sao mày dám…

Ả vùng dậy một lần nữa, tay vươn ra muốn cào mặt Bảo Châu.

Lần này Khánh Toan không khách sáo, co chân đạp vào bụng ả khiến ả bắn ra xa ôm bụng nôn oẹ, không bò dậy được.

Sao ra tay nặng thế? Dù sao ả cũng là phụ nữ.

- Nghiêm Bảo Châu… Tao nguyền rủa mày… Mày sẽ không được chết tử tế…

- Đổng Mịch, cô điên à? – Bảo Châu quát trong hoang mang. – Tôi làm gì cô?

- Mày xui daddy của mày hại đời tao. Nhìn đi…

Đổng Mịch giật khẩu trang khỏi mặt.

Bảo Châu đứng hình, trợn mắt thô lố.

Mặt Đổng Mịch chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc lồi lõm, nông sâu không đều khiến da thịt nhăn nhúm biến dạng. Phải có gần hai mươi vết rạch. Ra tay quá tàn nhẫn khiến toàn thân Bảo Châu rét lạnh.

Cô nghĩ không phải do Lăng Thạch Du làm.

- Mày bị điên à? – Bảo Châu gào lên. – Mày là cái thá gì? Tên mày tao chưa từng nhắc tới, sao daddy nhà tao biết mày? Đời mày thế nào tao đéo rảnh quan tâm. Liên quan gì đến tao mà ụp nồi giá hoạ?

- Chính hắn… Chính thằng họ Lăng đó đã sai người rạch mặt tao… Mày xui nó…

- Con điên.