Bảo Châu nhìn theo, biết hắn tức giận nhưng không có biện pháp. Hắn đã giận sẵn rồi, thêm chuyện này nữa để giận luôn một thể, đỡ phải kéo ra nhiều lần, hành hạ lẫn nhau.

Hắn chưa bao giờ bỏ bữa, chắc ra ngoài cho đỡ bức bối rồi lát nữa vào thôi.

Bảo Châu cầm điện thoại, đi lên nhà.

Cô không muốn ăn, nuốt không trôi.

Thích một người không nên thích thật khổ sở.

Hoặc không.

Bởi vì đối phương là Lăng Thạch Du nên mới khó khăn, khổ sở như vậy. Hắn bị bao quanh bởi bí mật. Hắn câm như hến, không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đề phòng mọi người xung quanh, kể cả đám bạn thân nhưng lại cho Nguyên Xuân rất nhiều ngoại lệ và tin tưởng ả.

Thật mệt mỏi!

Rõ ràng mấy hôm trước ở Thương Sa còn tốt đẹp, trở về vẫn rất tốt, cảm giác được hắn cưng chiều hơn. Đùng một cái Nguyên Xuân thò đầu ra bơm tát, chuyện gia đình phô bày trước mắt, tâm trạng cô lại có thể sa sút tới mức này.

Cô nghĩ quá nhiều, tự làm khổ mình.

Cần phải ngừng suy nghĩ.

Bảo Châu vào phòng ngủ, lên giường nằm xem điện thoại. Cô tìm truyện đọc, ép mình không nghĩ linh tinh.

Hơn chín giờ, Lăng Thạch Du vào phòng, trên tay bưng một cái khay.

Mùi thơm ngào ngạt bay tới khiến bụng cô cồn cào, tủi thân muốn khóc, tim nhói nhói.

Hắn thấy cô bỏ bữa tối nên làm cơm rang thập cẩm bưng lên.

Hắn cứ như vậy sao cô dập tắt tình cảm được? Tát một cái rồi đút cho một viên kẹo. Tốt với cô được chút ít, Nguyên Xuân nói mấy câu, hắn lại mang cuồng phong về. Rồi những dịu dàng trước đó bị đánh bay hết, tất cả trở lại vạch xuất phát.

Bảo Châu không động đậy. Cô hận Nguyên Xuân, giận hắn vì chỉ nghe ả nói mà không thèm hỏi lại cô, chỉ tin ả, không tin cô.

Lăng Thạch Du đặt khay lên bàn, ngồi xuống sofa, chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm Bảo Châu.

Cô dán mắt vào điện thoại, lỳ lợm thi gan.

Cô muốn hắn la hét, quát mắng, như vậy cô mới có thể cãi trả, biện minh cho mình, từ miệng hắn biết được Nguyên Xuân đã nói những gì. Nếu cứ im lặng, họ sẽ lặp lại vòng tròn luẩn quẩn từ xưa đến giờ, quá chán chường, quá mệt mỏi.

Lăng Thạch Du ngồi im một lát, thấy Bảo Châu không động thì cầm điện thoại lên.

Chỉ ít phút sau, điện thoại của cô kêu tinh tinh báo tin nhắn.

Bảo Châu mở ra xem, tim thắt lại, tảng đá đè nặng trong lòng biến mất không dấu vết, một cơn đau kỳ quái xộc tới bóp chặt cổ, không cho cô thở.

Lăng Thạch Du chuyển tiền cho cô.

Năm mươi triệu…

Hắn hạ điện thoại xuống, tiếp tục nhìn cô.

Bảo Châu biết hắn đang nhìn nhưng không dám liếc lên, mắt dán chặt vào tin nhắn chuyển khoản với hàng ngàn cảm xúc không tên.

Hắn đã tự phá vỡ nguyên tắc, cho cô tiền mặt, để cô thoải mái sử dụng kể cả gửi tiền cho bố nuôi thằng ăn cướp kia. Lo lắng về tiền bạc phút chốc tan biến, lòng cô nhẹ nhõm.

Thế nhưng khoản tiền này như cái gai đâm vào mắt. Nó không giống lương mà Dịch tổng chuyển cho, không tạo ra sự hoan hỉ sung sướng, ngược lại khiến cô hít thở khó khăn.

Đột nhiên cô thấy mình thật rẻ mạt.

Giống như tất cả những gì cô làm, từ bữa tối, đĩa đựng trứng và thịt luộc đến việc bỏ ăn đều nhằm mục đích moi tiền của hắn, xin xỏ hắn một cách ngấm ngầm, bắt hắn phải chuyển tiền để dỗ mình. Trong khi hoàn toàn không phải như vậy. Cô chỉ muốn hắn bớt tức giận, nói cho hắn biết suy nghĩ trong lòng mình và chán chường không muốn ăn. Cô không định đòi tiền trong tình huống này.

Hoá ra từ trước đến nay hắn không cho tiền mặt mới thực sự là chuyện tốt.

Thì ra cảm giác nhận tiền bán thân từ người mình thích lại khó chịu thế này.

Chao ôi, cái lòng tự trọng giẻ rách của cô… Cái trí tưởng tượng và đống cảm xúc khốn nạn trong đầu khiến cô tự ngược ghê gớm.

Nghiêm Bảo Châu, mày mâu thuẫn đến buồn nôn.

Muốn có tiền, có rồi lại khó chịu và tự ái sao?

Nhẹ nhõm nhưng day dứt ư?

Thâm tâm muốn xin tiền hắn mà miệng lại đòi giải thích mình không đào mỏ?

Thôi thôi… Câm ngay… Tắt suy nghĩ… Sập nguồn luôn đi cho rồi.

Bảo Châu siết chặt điện thoại, tay run bần bật chờ Lăng Thạch Du chửi.

Nhưng không, hắn ngồi một hồi, lại cầm điện thoại lên bấm bấm.

Tinh tinh…

Hai tiếng kêu chói tai báo tin nhắn lại tới.

Bảo Châu mở ra xem, toàn thân chấn động, không thể tin vào mắt mình, phải nhìn thật kỹ xem người gửi có phải Lăng Thạch Du không.

Chình ình trong khung chat là ba chữ chói mắt gây sốc ghê gớm:

“Anh xin lỗi.”

Bảo Châu ngừng thở mấy giây rồi oà khóc.

Bao nhiêu ấm ức, tủi hơn, mệt mỏi đè nén trong lòng theo nước mắt ồ ạt tuôn ra. Lăng Thạch Du sốc, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống sàn, mắt hắn mở to, không hiểu mình làm sai chuyện gì.

Bảo Châu lồm cồm bò dậy, vừa khóc hu hu vừa đi tới sofa.

Lăng Thạch Du giang hai tay ra đón.

Cô nhào tới ôm hắn, khóc nức nở, nước mắt thi nhau tuôn như mưa. Hắn cứ ngơ ngơ, không biết phải ôm hay lau nước mắt, động tác lóng ngóng vụng về, hai tay giống đồ thừa, đưa lên hạ xuống không đặt vào đâu.

Bảo Châu ôm ghì cổ, gác cằm lên vai hắn mà khóc.

Hắn nhấc cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình, xoa xoa lưng rồi ôm chặt, hơi thở phì phò kìm nén, lông mày nhíu lại, trong mắt đều là xót xa đau đớn.

Nhưng Bảo Châu không nhìn thấy, chỉ biết khóc.

Cô khóc như chưa bao giờ được khóc dù không hiểu tại sao hắn xin lỗi.

Có thể hắn áy náy vì đã đẩy bố cô vào khốn cảnh, khiến cô đau lòng.

Cũng có thể hắn nghĩ mình quá nặng tay với Nghiêm Quân.

Hoặc hắn xin lỗi vì tức giận vô lý trong khi cô chẳng có gian ý gì với Nguỵ Lạc.

Bảo Châu không biết, chẳng có thời gian hỏi, chỉ nức nở khóc, trút hết ấm ức ra ngoài. Hắn chịu hạ mình xin lỗi, dù không nói thành lời, chỉ nhắn tin, cũng là một bước tiến vĩ đại.

Hắn không muốn cô buồn rầu, tức giận, bỏ bữa nên nghĩ cách dỗ. Hắn tự tay nấu cho cô. Bị phớt lờ thì chuyển tiền dỗ. Vẫn không được thì xin lỗi.

Nếu cô cứ nằm đó, không biết hắn còn cố chấp nghĩ ra cách gì để khiến cô nguôi ngoai.

Bảo Châu như trẻ con biết mình được yêu chiều, khóc hu hu không ngừng, ăn vạ.

Lăng Thạch Du ngồi im một hồi thì xoa lưng, hôn tóc, vỗ nhè nhẹ lên lưng, giọng trầm đục trúc trắc:

- Nín… Đừng khóc… Ngoan nào… Muốn gì cứ nói…

Cô càng khóc to hơn.

Lăng Thạch Du liên tục xoa, lắc lư khe khẽ:

- Thôi… đừng khóc nữa. Muốn gì…

- Em muốn… anh có cho thật… thật không?

- Nói thử xem. Ngoài tiền, cái gì cũng cho.

Bảo Châu nấc nghẹn ngào:

- Muốn biết… tại sao… không chịu cho em tiền…

- …

Lăng Thạch Du nghẹn, không trả lời được.

Bảo Châu oà lên khóc tiếp.

Hắn nhăn nhó khó xử, vuốt tóc cô:

- Cái khác đi.

- Muốn anh… không thân với Nguyên Xuân nữa.

- …

- Hu hu… đồ nói dối… Bảo cái gì… cũng cho… nói dối…

Lăng Thạch Du rối rít hôn tóc, đẩy Bảo Châu ra lau mặt cho cô, liên tục hôn lên má:

- Nín mau… Khóc sưng mắt, xấu lắm.