Mẹ ngừng khóc, đảo mắt.

Bảo Châu cười khẩy tự trả lời:

- Hắn chưa từng đến… Nếu thực sự thích con, thương con thì phải đến thăm bà, thăm mẹ. Bố mẹ đừng thấy người ta vung tiền mà tưởng bở. Người giàu không thiếu mấy đồng lẻ, chỉ thiếu tình cảm, ai nấy lạnh lùng, toan tính đủ thứ, bỏ một đồng ra phải thu về nhiều đồng.

- Giờ Nghiêm Quân và bố mày phải làm thế nào đây? Bố mày nói nhà gần như chạy ăn từng bữa. Thuốc chỉ còn ba ngày nữa thôi.

- Bố cứ nói quá. Lát con về xem thế nào. Nghiêm Quân ở nhà, hàng xóm có biết không?

Mẹ lau nước mắt, thở dài:

- Biết hết rồi… đồn đại linh tinh. Bố mày nói dối là nó đi làm công trường, bị tai nạn lao động. Người tin người không, nhưng ai quản được miệng lưỡi thế gian. Họ nói gì cũng kệ thôi.

- Mấy thằng trốn cùng Nghiêm Quân thế nào rồi?

- Mẹ không biết. Chỉ biết mấy thằng bị bắt đều phải ngồi tù. Bố mày sợ người nhà bọn nó đến làm loạn nhưng mãi chưa thấy.

Chắc thấy Nghiêm Quân gãy chân tay, họ sợ bị nghi ngờ thuê người hành hung trả thù nên không đến bắt vạ, đóng cửa hả hê với nhau. Nếu Nghiêm Quân còn lành lạnh, người ta không chạy tới nhà đập phá mới lạ.

Mẹ kéo tay cô, hạ giọng năn nỉ:

- Bảo Châu… Mày có tiền phải không? Mẹ biết mày hận thằng súc sinh kia nhưng nói ngược nói xuôi gì nó vẫn là anh mày. Giờ nó nằm một chỗ, tội nợ bố mày gánh hết… Mày không thương bố à? Ổng khổ cả đời rồi, chưa được nhàn hạ ngày nào. Tại mẹ…

- Thôi. – Bảo Châu vừa xót xa vừa nặng nề, gắt lên. – Mẹ đừng khóc nữa. Con về nhà một chuyến xem sao. Bệnh của mẹ mà cứ khóc lóc u sầu, bao giờ mới khá được. Đều tại Nghiêm Quân gây hoạ. Nếu y biết điều, chăm chỉ làm ăn lương thiện thì làm sao ra nông nỗi đó.

Mẹ không dám khóc, nhìn nhìn từ đầu đến chân Bảo Châu:

- Này, càng ngày mày càng đẹp… Đồ này đắt không?

- Đắt. Lăng tổng nhiều gái theo lắm, con phải chăm chút kỹ để giữ người. - Bảo Châu thở dài sườn sượt.

Mẹ thăm dò:

- Nó nuôi gái ở chỗ khác à?

- Chưa đâu… Cũng không biết được.

- Mày có ảnh của nó không, cho mẹ xem.

- Không có.

- Ở chung bao lâu mà một tấm ảnh cũng không có?

Mẹ bĩu môi, cho rằng cô nói dối.

Bảo Châu chép miệng:

- Con có phải bạn gái thật đâu, là người tình thôi… Tốt đẹp, đáng tự hào lắm hay sao mà phải chụp ảnh khoe ra.

Rất nhiều lần cô muốn chụp ảnh Lăng Thạch Du nhưng không dám, sợ hắn biết sẽ đập điện thoại, chửi cho một trận. Lăng Thạch Du có biệt tài khiến người khác phải tủi thân, hổ thẹn. Cô rất sợ ánh mắt khinh miệt và những từ ngữ mềm mại giấu gươm đao của hắn.

Mẹ nói sang chuyện khác khen phòng này dịch vụ rất tốt; điều dưỡng mà Lăng Thạch Du thuê cực chuyên nghiệp, nói chuyện ngọt lịm, phục vụ chu đáo. Mẹ khuyên cô chiều chuộng Lăng Thạch Du hơn nữa, cố giữ chặt hắn để hưởng phúc.

Bảo Châu gật đại cho xong. Khi mẹ không khóc lóc, khí sắc khá tốt.

Nghĩ cũng phải thôi. Được nghỉ ngơi tuyệt đối, chăm sóc tốt, dùng thuốc tốt, vận động phục hồi và dinh dưỡng đạt chuẩn, không khoẻ mới lạ.

Ngồi thêm một lát, Bảo Châu chào mẹ để về nhà.

Cô thương lượng với Huấn Dư gửi xe ở đầu ngõ, đi bộ vào nhưng Huấn Dư không nghe, lái xe vào trong ngõ nhỏ.

Ngõ bé tí, bẩn thỉu, hôi hám, chiếc xe sang trọng bóng loáng gây chú ý không nhỏ. Người nọ nhìn, người kia soi khiến Bảo Châu muốn chui xuống lỗ cho xong.

Sân nhà cô không đủ chỗ đỗ xe, Huấn Dư phải tấp sát cửa một nhà đã đi làm hết.

Bảo Châu xuống xe, đi nhanh như chạy vào mà vẫn không thoát những ánh mắt tọc mạch của hàng xóm.

Cửa nhà mở toang, bố đang ngồi uống trà, lưng gù xuống trông u sầu. Giọng Nghiêm Quân oang oang từ trong buồng vọng ra:

- Tôi ngứa… Mau gọi người tắm cho tôi… Sao ông không thuê người chăm sóc nữa? Muốn tôi chết đói chết khát trong nhà à?

- Hết tiền rồi. – Bố quát lớn, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Nói láo… Con Bảo Châu đầy tiền, kiểu gì nó chẳng gửi cho ông. Mau thuê người đi… Tại nó mà tôi ra nông nỗi này, nó phải chịu trách nhiệm.

Bảo Châu dừng ở sân.

Bố nghe động, ngẩng đầu lên, mắt loé sáng vui mừng nhưng khi thấy biểu cảm hằn học khó chịu của cô, biểu cảm lập tức trở nên ảm đạm. Con ông sinh ra, tính đứa nào thế nào ông thừa biết.

Nghiêm Quân gầm gào thét lác, điên điên khùng khùng, đánh xong là quên. Ngược lại, Bảo Châu tưởng chừng mềm yếu nhu nhược nhưng thù dai ghê gớm. Đụng đến tiền, cô cũng nhảy dựng lên chứ chả có đâu mà mềm với yếu.

Huấn Dư vào sau, đừng lù lù bên cạnh Bảo Châu.

Bố cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

Nghiêm Quân vẫn la hét, bất chấp hàng xóm có thể nghe thấy:

- Ông đi đâu rồi? Mang nước vào đây… Để tôi khát khô cổ thế này à? Tôi mà chết, ngày sau ai lo hương hoả. Con Bảo Châu xui ông đối xử tệ với tôi phải không? Nó cho ông tiền, ông giữ tiêu một mình, để thằng này nằm chết ở đây à? Mua xe lăn cho tôi…

Bảo Châu siết chặt túi, vừa hả hê vừa căm tức vì những lời vô lý của Nghiêm Quân. Nhìn bố ủ rũ bất lực, không còn hơi sức chửi lại, ruột gan cô như bị xát muối.

Cô đi vào nhà hỏi:

- Bố không đi làm ạ?

Nghe thấy tiếng người, Nghiêm Quân lập tức câm miệng, dỏng tai nghe.

- Tao đi xin làm bảo vệ ca đêm. – Bố vẫn nhìn Huấn Dư không chớp mắt.

Huấn Dư cúi chào.

Bảo Châu giải thích:

- Đây là tài xế mới của Lăng tổng. Võ Hạ bị thương nặng, nghỉ hẳn rồi. Chuyện tốt do con trai bố gây ra đấy. Huỷ hoại tiền đồ của người ta…

Bố cụp mắt xuống, ủ rũ lấy chén rót trà.

Bảo Châu kéo ghế:

- Anh ngồi đi. Chờ em một chút.

- Được. - Huấn Dư không khách sáo, ngồi xuống ghế.

- Nhà còn gì ăn không ạ?

- Mày đói à? Còn cháo trong nồi đấy.

Bảo Châu đi ngang qua buồng mà Nghiêm Quân nằm, vào thẳng bếp.

Căn bếp nhỏ tối tăm bẩn thỉu không thể tả. Không có cô ở nhà, bố vừa làm vừa bày, đã bẩn lại càng bẩn. Mùi ẩm mốc, mùi rác, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Bát trong bồn chất thành đống không ai rửa. Tủ lạnh chỉ còn một miếng thịt bé tí và hai quả trứng. Cháo trong nồi gần như trắng phau.

Sự hả hê trào lên bị xót xa đạp xuống, sau đó mạnh mẽ phun trào một lần nữa. Hai cảm xúc trái ngược giằng xé trong ngực khiến cô khó chịu, không biết phải làm thế nào.

Chỉ còn tí tẹo đồ ăn thế này, nếu nấu cho Nghiêm Quân ăn, bố ăn gì?

Không đời nào bố nỡ để thằng con trai vô dụng đó nhịn đói. Thế thì người đói là ông à? Thời buổi nào rồi, còn phải nhịn đói nhường đồ ăn cho con.

Trong khi cô ngày nào cũng ba bữa toàn của ngon vật lạ, ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm, nhàn hạ chờ Lăng Thạch Du về.

Bảo Châu thương bố, hận Nghiêm Quân, nước mắt rơm rớm trên mi, đứng thần người trong bếp hồi lâu.