Bảo Châu hoa mắt, chóng mặt, loạng choạng nhưng không ngã vì bị y nắm tóc.

Y bịt miệng, vặn tay cô về phía sau, rít lên:

- Câm mồm… tao rạch mặt…

Trời đất quay cuồng, tai cô ù ù khó chịu, mặt đau rát khủng khiếp. Đến khi hồi thần, trước mắt là thân thể máu me be bé của Võ Hạ. Nhưng gã không nằm dưới đất như cô tưởng mà đứng giữa vòng vây của đám côn đồ.

Có 6 thằng vây đánh thì 2 thằng đã gục hẳn. 4 thằng còn lại mặt mũi đầy máu, quần áo xộc xệch. Có thằng cầm dao lăm lăm mà không dám xông đến.

- Ưm… ưm…

Bảo Châu kinh hoàng giãy, la hét không thành tiếng.

Máu chảy ròng ròng từ vết thương trên ngực và cánh tay Võ Hạ nhưng gã không sợ, mắt đỏ ngầu như dã thú, mặt hung ác ghê rợn. Gã giật được một khúc gỗ từ thằng nào đó, lăm lăm trong tay, sẵn sàng phang vỡ đầu kẻ dám xông vào.

Tên đang bịt miệng Bảo Châu quát lớn:

- Rút thôi… Bảo vệ kìa…

Bảo Châu chưa kịp trông thấy bảo vệ ở đâu đã bị y vách lên vai, bỏ chạy.

- Không… Thả ra…

Cô giãy giụa khiến cả hai suýt ngã.

Võ Hạ hét một tiếng, lao theo. Tên côn đồ đang cầm dao xông tới cản.

Tim Bảo Châu văng khỏi lồng ngực, hét:

- Võ Hạ… Mặc kệ tôi… Đừng đánh nữa…

Nhưng dã thú một khi đã thức tỉnh và say máu sẽ không dễ dàng buông tha. Võ Hạ phang tới tấp vào tên cầm dao khiến y tối tăm mặt mũi, hét thảm. Hai tên đồng bọn thừa cơ đánh lén từ phía sau. Tên còn lại bỏ chạy theo kẻ đang vác Bảo Châu, che mất tầm nhìn khiến cô không thấy được diễn biến tiếp theo.

- Rút đi… Đánh cái đéo gì nữa… Muốn vào đồn hay sao?

Tên vác cô vừa chạy vừa gào.

Ba tên kia chắc cũng muốn rút lui mà không được, phải cản Võ Hạ nếu không gã sẽ đập gục cả đám rồi đuổi theo, cướp Bảo Châu về.

Bảo Châu bị xóc nảy muốn ói mật xanh mật vàng, cố ngoái nhìn Võ Hạ, sự kinh hãi khiến cơ bắp cô tê liệt.

Bất chấp những vết thương chảy máu ròng ròng, Võ Hạ hung hăng điên cuồng tả xung hữu đột, một mực muốn lao theo đoạt lại Bảo Châu.

Tiếng hô hoán vang lên ầm ĩ, bảo vệ kéo nhau chạy tới can.

- Dừng tay… Không được đánh nữa.

- Muốn giết người à?

- Gọi cảnh sát…

Bảo Châu như bị tách khỏi thực tại trong một thước phim quay chậm. Cảnh vật xung quanh nhạt nhoà, âm thanh gần như biến mất hết, chỉ nghe tiếng lao xao ù ù khó chịu. Thứ rõ nét nhất là thân hình đầy máu và vẻ mặt hung ác của Võ Hạ.

Thì ra bộ dạng cung kính, điềm đạm, hiền hoà mà bình thường gã vẫn dùng trước mặt cô là để phục vụ công việc. Khi bị tấn công, chó nhà lập tức biến thành sói hoang, điên cuồng cắn trả.

Thì ra để hoàn thành nhiệm vụ, gã có thể liều mạng đến vậy.

Không sợ bị đánh, không sợ đau, mặc kệ máu tuôn ướt hết quần áo, chảy ròng ròng xuống đất… gã vẫn cố tấn công, đánh gục đám kia để chạy theo cứu cô.

Đây là bán mạng vì tiền sao?

Hay quá lo sợ cho cô mà bất chấp?

Không…

Không phải lo cho cô.

Võ Hạ lý trí không kém Lăng Thạch Du, không có tình cảm với cô, tại sao phải lo? Gã chỉ đang làm công việc của mình, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi vì tiền, vì miếng cơm manh áo.

Những kẻ đang bắt cóc cô cũng liều lĩnh vì tiền đấy thôi.

Bảo Châu giữ chặt túi xách bên hông, không rét mà run, cầu trời thương xót để kẻ bắt cóc không phải Nghiêm Quân. Nếu không, cô chẳng còn mặt mũi đối diện với Lăng Thạch Du.

Bọn chúng ném cô lên một chiếc xe ba gác chở hàng, dí dao vào cổ, trùm bao tải lên đầu cô, chạy khỏi khu chợ.

Vòng vèo xóc nảy khoảng năm phút đã thấy xe dừng lại.

Chúng lôi cô xuống, kéo qua một bãi cỏ lởm chởm đất đá.

Đây là bờ sông.

Ruột gan cô quặn lên. Sự kinh hãi từ từ lắng xuống nhường chỗ cho căm hận.

Nghiêm Quân…

Kẻ đứng sau vụ này chắc chắn là Nghiêm Quân.

Chúng xô đẩy cô vào trong một cái kho. Bảo Châu lập tức giật bao tải khỏi đầu.

Đập vào mặt cô là bộ mặt hung ác của Nghiêm Quân.

- Sao lâu thế? – Y xông ra nắm cánh tay cô, lôi mạnh vào trong, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy máu của đồng bọn. – Đệt bà… Tao đã bảo không được làm lớn, hạn chế ẩu đả…

- Con mẹ nó… - Tên đó lập tức chửi. – Thằng tài xế như chó dại. Không đánh không được.

- Mấy đứa kia đâu?

- Bị cầm chân. Bảo vệ kéo tới, bọn tao chạy trước. Làm nhanh đi…

Nghiêm Quân xổ một tràng tục tằn thô bỉ, giật túi xách khỏi người Bảo Châu.

Cô tức phát điên, rít lên:

- Mày đang làm trò gì vậy?

- Cướp.

Nghiêm Quân xô cô sang một bên, lục túi lấy thẻ, hùng hổ đi vào trong.

Bảo Châu vội chạy theo.

Bên trong có một chiếc bàn cũ nát kê bên cạnh đống sắt rỉ chất cao như núi. Một thằng tóc dài ất ơ đang ngồi trước laptop, tay cầm máy quẹt thẻ.

Bảo Châu quát:

- Điên à? Sao mày dám… Lăng tổng trả hết tiền viện phí… Mẹ và bà đều nhờ cả vào hắn mới được tốt đẹp. Mày…

Cô tức đến nỗi ăn nói không thông.

Nghiêm Quân ném thẻ cho thằng tóc dài, quay lại cười gằn bẩn bựa:

- Thằng đó nhiều tiền, tao lấy một ít thì làm sao?

Cái gì cơ?

Đồ điên!

- Mày có biết Lăng Thạch Du là ai không? Đám bạn chó của mày đả thương tài xế nhà hắn… Chỉ một cái búng tay của hắn, chúng mày sẽ vào tù hết.

- Nó dám sao? – Nghiêm Quân rống lên. – Tao là anh trai mày… Anh ruột… Nó dám tống tao vào tù à?

- Lăng Thạch Du vừa chuyển mẹ tới phòng V.I.P… - Bảo Châu vò đầu bứt tai, hét vào mặt Nghiêm Quân.

- Nó yêu chiều mày như vậy, sẽ không tính toán với tao chút tiền này đâu. Lần trước cũng thế còn gì…

Cô tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, khó thở, toàn thân bốc hoả, chỉ muốn vác gậy đập cho Nghiêm Quân một trận. Nhưng xung quanh không có gậy, cô đánh không lại y…

Yêu chiều cái gì?

Lăng Thạch Du lạnh lùng, khó hiểu, đâu có chút tình cảm nào với cô.

Ở cạnh hắn mông lung như một trò đùa, hoang mang bất tận, không biết hắn bỏ tiền ra vì tốt với cô hay vì mục đích khác.

- Yêu chiều càng không thể làm thế này… - Bảo Châu điên quá, giậm chân gào. – Đồ vong ân bội nghĩa… Nhờ hắn mày mới hết mắc nợ… nhờ tiền của hắn mẹ mới được dùng thuốc tốt… Mày không biết ơn, còn muốn cướp… Mày có phải người không vậy?

Nghiêm Quân lao tới, tát Bảo Châu ngã vật xuống đất, gầm:

- Câm mồm. Con điếm này… Mày bán thân lấy tiền, đừng nói như thể nó là thánh nhân làm từ thiện, ban ơn ban phước cho người khác…