Cô lên đỉnh ba lần, sung sướng đến nỗi cảm tưởng sắp chết đến nơi mà hắn vẫn chưa xong.

Cô khổ vì sướng, rên rỉ cầu xin hắn ngừng lại thì hắn càng hung tợn và thô bạo, thân động như máy.

Bên dưới mất hết cảm giác, Bảo Châu mếu máo vật vã, khóc thút thít bò quanh giường, cào ga giường nhăn nhúm thảm hại. Lăng Thạch Du sao có thể dễ dàng buông tha, dính sát sau lưng cô…

Bảo Châu kêu khản cổ, khóc đỏ mắt, bắt đầu chống cự với sóng dữ, sợ hãi vì cực khoái lớp lớp nối tiếp nhau đổ xuống khiến cả toàn thân tê dại, đầu óc mụ mị không biết đây là đâu, mình là ai.

Cơ bắp gào thét đòi nghỉ ngơi, những rung lắc trở nên đáng sợ.

Cô ngất lịm đi.

Lăng Thạch Du hung hãn va chạm một hồi rồi phóng thích hết vào trong.

Hắn nằm im mười lăm phút mới từ trong khoái cảm hồi thần, nhấc người dậy.

Bảo Châu đã ngủ mê mệt, khoé mi xinh đẹp còn đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti như sương.

Hắn nhìn một lượt hiện trường và thân thể Bảo Châu, giật mình kinh ngạc.

Chiếc giường đã biến thành bãi chiến trường nhàu nhĩ, loang lổ ái dịch. Chăn gối rơi vãi dưới đất. Bàn trang điểm xộc xệch, chai lọ đổ nghiêng ngả. Quần áo hai người bị ném mỗi nơi mỗi mảnh, lung tung lộn xộn.

Đồ vật chỉ khiến hắn ngạc nhiên, còn thân thể Bảo Châu làm hắn kinh hãi.

Người cô đầy vết bầm xanh xanh tím tím, rõ ràng nhất là cổ tay và đùi. Vai cô có dấu răng rớm máu. Dấu hôn rải khắp ngực, xuống đến bụng…

Hắn ngơ ngác nhìn, không nhớ mình cắn lúc nào.

Hắn cúi xuống nhìn kỹ dấu răng, mặt xám xịt.

Trong phòng chỉ có hai người, hắn không cắn, không lẽ Bảo Châu tự cắn vai?

Điên sao mà phải nhìn.

Lăng Thạch Du vùng dậy, lao tới bức tường, đứng úp mặt vào đó, nhắm nghiền mắt thở hồng hộc.

Hai nắm tay hắn siết chặt, cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp gồng lên.

Nếu không phải sợ đánh thức Bảo Châu, hắn đã đấm vào tường trút giận.

Bảo Châu…

Lăng Thạch Du quay đầu nhìn về phía giường, xót xa trào lên trong đôi mắt biết nói.

Hắn lấy khăn quấn quanh hông, vội vã ra khỏi phòng.

***

Bảo Châu tỉnh lại, toàn thân mỏi rã rời, phải nằm một lúc mới nhớ ra mình là ai, đang ở đâu, vì sao không muốn nhấc người dậy.

Trời sáng rõ, cô lại dậy muộn.

Lăng Thạch Du đã không còn bên cạnh.

Bảo Châu lồm cồm bò dậy, bên dưới vừa xót vừa tê, là hậu quả của trận tình điên đảo đêm qua.

Ga giường đã được thay mới, quần áo biến mất, bàn trang điểm trở về bị trí, mỹ phẩm bên trên được xếp ngăn nắp. Không còn bất cứ dấu vết nào.

Lăng Thạch Du không cho giúp việc theo giờ vào dọn phòng này, vậy chính hắn đã thu dọn.

Thân thể cô sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc bóp. Trên vai có một miếng dán đúng chỗ hắn cắn hôm qua.

Bảo Châu sửng sốt, tim nhói lên từng hồi.

Lăng Thạch Du lau chùi, bôi thuốc cho cô?

Hay hắn sai người giúp việc làm?

Cô vơ điện thoại, nhìn giờ.

Mười giờ sáng... Bà giúp việc buổi chiều mới đến. Vả lại bên dưới cũng khô ráo sạch sẽ, không phải Lăng Thạch Du làm thì còn ai vào đây.

Hắn đa nghi, kín kẽ như vậy, sao có chuyện để người khác thấy bí mật phòng the của họ.

Chắc chắn tất cả những việc này đều do một tay hắn làm.

Bảo Châu tự ôm lấy cơ thể mình, tưởng tượng cảnh hắn lau người, xoa thuốc… mặt nóng cháy xấu hổ.

- A… Chết mất!

Cô nằm vật ra giường, vùi mặt vào gối lăn qua lộn lại.

Lồng ngực nôn nao xao xuyến, rung động mãnh liệt khiến cô thổn thức, khó thở.

Hắn như vậy, làm sao cô có thể thờ ơ được. Sợ thì sợ nhưng trái tim cứ đập loạn nhịp vì những điều nhỏ nhặt.

Bảo Châu nghiêng ngả đi vào phòng tắm soi giương.

Khắp thân thể cô là dấu vết hoan ái do hắn lưu lại, trông ám muội và gợi dục ghê gớm. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ quẫn bách.

Xấu hổ điên mất…

Hắn bôi thuốc cho cô…

Còn lau chùi chỗ đó…

Bảo Châu vò đầu bứt tai, hết đứng lại ngồi rồi đi qua đi lại cho hạ hoả. Cô lấy nước lạnh rửa mặt.

Thân thể không dính dấp khó chịu nên cô không tắm. Vả lại Lăng Thạch Du đã tự tay bôi thuốc cho, cô không nỡ tắm.

Loanh quanh hồi lâu trong nhà vệ sinh, cuối cùng Bảo Châu cũng phải đi ra.

Hôm nay là chủ nhật, bữa sáng đã không nấu, bữa trưa phải cẩn thận chuẩn bị cho hắn. Không thể cậy sủng sinh kiêu.

Có lẽ đêm qua hắn thô bạo quá, nguôi giận thì thương xót cô nên…

Bảo Châu không muốn nghĩ nữa, sợ bản thân suy diễn linh tinh, tình cảm với hắn lại càng sâu đậm.

Cô mặc quần áo, định xuống nhà thì khựng lại khi thấy một khay đồ ăn trên bàn.

Hồi nãy lưng sofa che chắn tầm nhìn, ngồi trên giường không thấy mặt bàn. Giờ đi ra mới nhìn rõ.

Bảo Châu nín thở, vội vã tới gần nhìn kỹ.

Đồ ăn sáng trên khay khá đơn giản. Chỉ có cơm chiên thập cẩm, canh và một ly café đặt trên đế giữ nhiệt.

Bên cạnh có mấy lọ thuốc và một tờ giấy nhắn.

Bảo Châu vội cầm lên xem.

“Anh đi leo núi. Tối về.”

Cô hé miệng, ngây ngốc nhìn mấy chữ xiên xẹo này, tưởng tượng ra giọng Lăng Thạch Du khi nói hai câu đó, tim đập thình thịch.

Hắn nấu đồ ăn sáng, để sẵn thuốc và lời nhắn cho cô.

Chu đáo đến tan chảy…

Dù chỉ vì hắn thấy có lỗi chứ không có tình cảm với cô nhưng được quan tâm, chăm sóc, ai mà không thích.

Hắn chẳng có lý do gì để phải hạ mình phục vụ cô. Hắn là chủ, cô là giúp việc. Nhưng hắn vẫn làm… Bảo cô không rung động sao được.

Bảo Châu vội ngồi xuống chụp mấy kiểu ảnh, chỉnh các góc độ cho đẹp, ngắm chán chê rồi mới vui vẻ ăn.

Đúng là đồ hắn nấu. Trông lộn xộn lung tung nhưng rất vừa miệng. Café cũng ngon, lại còn nóng hổi nữa.

Hạnh phúc lâng lâng xâm chiếm tâm hồn khiến cô không nhịn được cười tủm tỉm, chốc chốc lại ngắm nghía miếng giấy nhắn có mấy chứ xiên xẹo.

Trưa hắn không về. Cô có thể thoải mái làm việc nhà rồi nghỉ ngơi, học hành.

Hy vọng công việc của hắn thuận lợi, tâm trạng tốt lên, không giận cô nữa.

Mang tiếng là tổng tài mà hắn trâu bò thật. Đêm qua làm không biết mệt, sáng dậy còn kịp nấu cơm xong mới đi.

Leo núi à? Giờ bảo cô leo cầu thang thôi cũng mệt rã rời rồi, thế mà hắn còn sức đi leo núi.

Có lẽ đi với đối tác.

Nếu không có hẹn với đối tác, cuối tuần Lăng Thạch Du sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, chạy bộ. Hắn chẳng mấy khi ra ngoài chơi không mục đích.

Ước gì hắn đưa cô đi xem phim…

Bảo Châu vò đầu bứt tai, tự mắng mình tham lam, mơ mộng hão huyền.