Bảo Châu vừa sợ vừa khó chịu. Mới mấy tháng không gặp mà trông Nghiêm Quân xa lạ như người dưng, khuôn mặt hằn lên sự độc ác, hung hãn. Có thể hồi xưa Nghiêm Quân đã như thế này nhưng bởi vì y là anh trai cô, không làm hại đến cô nên không gây khiếp sợ, không soi kỹ biểu cảm.- Nghiêm Quân… Anh cũng đến thăm mẹ à?Bảo Châu tắt điện thoại, liếc xung quanh, thấy người đi đường tấp nập, cũng biết Võ Hạ sắp ra nên không sợ, ngược lại còn muốn lần này nói rõ ràng, cắt đuôi Nghiêm Quân hoàn toàn, để y biết không thể moi tiền từ cô.Lăn lộn làm thuê từ thời niên thiếu, Bảo Châu hiểu đồng tiền khó kiếm thế nào. Mồ hôi nước mắt của cô đâu thể để người ta dễ dàng chiếm đoạt. Kể cả có là anh ruột đi chăng nữa…Huống hồ anh ruột này cũng chẳng phải loại tử tế gì.Nghiêm Quân thấy thái độ thù địch của Bảo Châu, cười khẩy:- Mới ít lâu không gặp, trông mày khác nhỉ…Bảo Châu khó chịu:- Khác chứ… Anh hy vọng tôi sẽ tay bắt mặt mừng hoặc nể sợ anh như xưa? Không có đâu.- Chao ôi… Đổi đời rồi có khác… To gan hẳn.- Không to gan chẳng lẽ cứ ngồi một chỗ khóc lóc, chờ anh bắt mang bán? Tôi chưa điên.Nghiêm Quân cười khẩy khinh bỉ:- Thôi đi… Đừng giả bộ thanh cao. Giờ mày cũng bán trôn nuôi miệng, sạch sẽ gì?- Tôi bán thì sao? Thân thể của tôi, muốn làm gì thì làm. Còn anh… anh có quyền quái gì mà đòi bán tôi? Thời buổi này, cha mẹ còn chẳng được phép bán con, đừng nói anh trai. Nếu có bản lĩnh, sao anh không tự bán mình làm trai bao cho phú bà mà lấy tiền chữa bệnh cho mẹ? Đòi bán tôi? Vừa phạm pháp, vừa đốn mạt.Nghiêm Quân tức đỏ mặt, rít lên:- Tao bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để cứu bà, cứu mẹ… Mày thí được vài đồng bạc. Đến lúc túng quẫn, tao cùng đường, mày phải góp công chứ.- Thì anh cứ nói với tôi, tự tôi tìm đường sáng. Anh lại dẫn tên già khọm, thô bỉ, bẩn thỉu đó tới bắt tôi… Điên hay sao mà gieo mình vào hố lửa đó? Anh tưởng trên đời thiếu người giàu à? Đầu anh có não không vậy?- Á à… Con láo toét, mày ngon rồi…Nghiêm Quân sấn sổ đi tới muốn đánh cô.Bảo Châu hếch mặt thách thức:- Anh đánh đi… Có biết tôi đang được ai bao nuôi không? Chỉ một cái búng tay của hắn… cả anh, Vương Ngạo và thằng đại ca xã hội đen kia lập tức chết không kịp ngáp. Mấy tổng tài mà Hoa Hoa làm cò mồi cho còn bị hắn đè một đầu. Có ngon đánh đi…Nghiêm Quân tức đỏ mặt nhưng không dám đánh, cả người gồng lên kiềm chế.Bảo Châu vừa sợ vừa hả hê, trợn mắt nhìn.Cô thấy xe Võ Hạ lái lừ lừ đi tới, lá gan càng to, không có chút nhượng bộ nào.Nghiêm Quân gắt gỏng:- Không nói chuyện đó nữa… Dù sao mày cũng không bị bán cho Vương Ngạo. Giờ mày tốt đẹp rồi, lập tức trả tiền cho tao.- Tiền gì? Tôi không nợ anh…- Hơn hai trăm triệu tiền tiết kiệm tao bỏ ra trả viện phí cho bà và mẹ chứ tiền gì.Bảo Châu tức điên, quát lớn:- Tôi đã chuyển cho anh một trăm bốn mươi triệu để trả nợ và phí phẫu thuật phát sinh… Hiện tại tiền viện phí tôi trả năm mươi triệu nữa, chúng ta cào bằng rồi. Làm gì có chuyện anh trả nhiều hơn tôi mà đòi.- Ngoài khoản đó ra, tiền lương tháng của tao cao gấp đôi lương mày, cũng dồn vào viện phí. Bao nhiêu tháng bà và mẹ nằm viện, bấy nhiêu tháng tao lo hết, nuôi mày và bố…- Thôi đi... – Bảo Châu cười khẩy. – Tôi đi làm suốt ngày, ăn ở nhà được mấy bữa mà anh kể lể. Không biết ngượng mồm à? Tiền tôi đưa ngày trước thừa chi trả phí sinh hoạt cho tôi rồi góp một phần vào viện phí. Cứ cho là anh bỏ nhiều hơn, cũng không đến lượt anh nuôi tôi.- Mày đừng lắm lời. Giờ mày quặc được vào lưng đại gia, lập tức trả tiền tao, tao còn lấy vợ.Bảo Châu thở phì phì, chỉ tay vào mặt Nghiêm Quân:- Anh là con trai của mẹ, cháu của bà… Tôi cũng vậy. Mỗi người gánh một nửa. Còn nếu anh đòi lại hết tiền, không đóng một đồng viện phí nào nữa thì lập tức cút khỏi nhà… Sau này bố mẹ chết, nhà đó là của tôi…- Mày điên à? Tao là con trai, tao phải thờ cúng chứ… - Nghiêm Quân rống lên. – Mày là con gái, lấy chồng như bát nước đổ đi.- Muốn thờ cúng thì phải có nhà mà thờ… Anh định độc chiếm nhà của bố mẹ rồi bắt tôi trả hết tiền viện phí, sau này đuổi tôi trắng tay đi lấy chồng à? Khôn như anh người ta xích đầy. Còn lâu… Nói cho anh biết. Giờ tôi gánh viện phí là vì cứu người như cứu hoả, mẹ của tôi, bà của tôi… bằng mọi giá phải cứu… Nhưng đừng mơ chuyện bắt nạt tôi, bắt tôi trả tiền. Viện phí tôi gánh một nửa, sau này nhà cũng phải chia cho tôi một nửa.Nghiêm Quân sấn sổ đi tới, gào lên:- Còn lâu. Bố mẹ chết, nhà phải là của tao.- Vậy giờ anh trả hết viện phí đi.- Mày… Mẹ là mẹ chung.- Ừ… Mẹ là mẹ chung, tiền bắt cưa đôi nhưng nhà lại là nhà riêng, đòi chiếm một mình. Khôn ăn người à? Thấy tôi là con gái chân yếu tay mềm, nhu nhược, bất lực… nên bắt nạt hả? Từ tháng sau, mỗi đứa một nửa viện phí.Nghiêm Quân tức phát rồ, bước tới hét:- Mày cặp bồ với đại gia, thiếu gì tiền, sao phải tính toán từng đồng với người nhà? Chỉ cần mày chịu khó moi móc, bao nhiêu mà không có.- Anh còn mặt mũi nói hai chữ “người nhà” với tôi? Viện phí tôi đã trả rồi, còn không biết đủ, mặt dày đến đòi tiền cơ. Công mẹ sinh thành dưỡng dục, anh báo đáp như vậy đấy hả?- Mày câm ngay. Nếu mày không đưa tiền, tao lập tức nói cho mẹ và bà biết…Bảo Châu mừng như điên, cười khẩy:- Ha… Tưởng gì… Mẹ biết rồi. Bà nội không bị bệnh tim, lại thương tôi hơn anh, tôi chỉ cần khóc lóc kể hết mọi chuyện, để xem mèo nào cắn mỉu nào.- Mẹ biết rồi? – Nghiêm Quân kinh hãi, gào lên. – Mày nói với mẹ? Mày… Mẹ không chịu được kích thích mạnh, mày dám nói?- Anh biết mẹ không chịu được kích thích mạnh mà còn doạ nói với mẹ?- …