Bảo Châu ngồi thần người suy nghĩ đến chiều muộn thì thơ thẩn đi dạo phố, kiếm đồ ăn lót dạ.

Cô đi chậm, ăn chậm, làm cái gì cũng chậm rì để trì hoãn thời gian, không muốn đối diện với hiện thực nghiệt ngã.

Hơn 8 giờ tối, Bảo Châu thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viện.

Lăng Thạch Du làm việc sấm rền gió cuốn, đuổi mẹ khỏi bệnh viện hoặc rút lại toàn bộ tiền viện phí quá đơn giản, chẳng cần hắn trực tiếp ra tay cũng chỉ mất vài tiếng là xong. Cô chờ hết giờ hành chính, lại sợ không đủ chắc chắn, chờ thêm đến tối.

8 giờ rồi…