Một luồng gió lạnh thổi vào.

Trái tim Thanh Phong dường như cũng bị đóng băng theo.

Hắn đã làm Vô Hoan tổn thương quá sâu, sâu đến mức trái tim nàng cũng tan vỡ rồi.

Thanh Phong điều chỉnh hơi thở, nói: “Vô Hoan, ta chỉ muốn nói rõ với nàng, ta thật ra không phải là…

“Không cần nói nữa, Vô Hoan ngắt lời, giọng bình tĩnh mà lạnh lùng. “Có lẽ ngươi có toan tính riêng, có lẽ ta không đến mức phải chết, có thể giữ được hồn để đầu thai. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Ngày ấy ngươi không chịu dừng tay, ngươi nhất định phải giết ta thì mới cảm thấy an toàn.