Cả ngày hôm đó Vô Hoan vẫn chưa ăn gì, nhưng nàng lại không cảm thấy đói. Cả thân tâm như rỗng tuếch, nên cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Bước chân nàng chậm rãi, mà cũng chẳng hề dừng lại.

Thật ra, chỉ là vì kỳ vọng của Vô Hoan quá cao. Nàng cứ nghĩ Thanh Phong ít nhiều gì cũng sẽ có chút tình cảm với nàng — dù sao hai người đã bên nhau bao nhiêu năm trời...

Nhưng đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng — tất cả đã không còn như xưa.

Vô Hoan không còn mục tiêu, chỉ lặng lẽ bước đi. Lúc này trời cũng dịu mát hơn, nàng khẽ run vài cái, bỗng giật mình tỉnh táo lại, chẳng biết mình đã đi đến nơi nào.