“Hiểu lầm hiểu lầm thôi! Ông chủ, vị này là cậu Ung – là khách quý của chúng ta. Lão Đỗ lồm ngồm bò dậy, lấy tay che mặt rồi nhổ “phì ra một đống máu, lòng bàn tay ngay lập tức cũng có thêm một chiếc răng cửa.

Lúc này, ông ấy không hề sợ đau mà còn chỉ tay vào Thành Thi và nói liến thoắng: “Là cô ta, cô ta nói là quen biết cô Tống cho nên đã kéo cô ấy đi nói chuyện. Chúng tôi thực sự không có ác ý, chúng tôi nào dám làm hại các vị khách của mình chứ? Có cho tôi nghìn lá gan, tôi cũng không dám!

Anh Cường đang đi theo phía sau ông chủ nhìn thấy cảnh tượng này cũng liền cảm thấy bị sốc. Vết thương của hắn, ngay cả răng lợi của hắn dường như cũng lâm râm đau theo.

Chàng thiếu niên này ra tay còn ác hơn cả cái tên Tề gì đó.

Ông chủ xoay lại cái mũ trên đầu rồi nhìn Ung Dương.