Đêm nay không sao, nhưng ánh trăng lại đẹp đến lạ thường. Dưới ánh trăng bàng bạc, Yến Lăng như hòa vào bức tranh, dung mạo tuyệt thế.

Đôi mắt hắn, khi đã gỡ bỏ vẻ lạnh nhạt và xa cách, nhìn nàng đầy mãnh liệt.

Ánh mắt ấy không mang sự cố chấp của “Số 0” năm xưa, cũng chẳng giống sự chiếm đoạt đầy tham vọng của tân đế Hạo Châu - Úc Thuấn. Nhưng dù vậy, ánh nhìn ấy tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Yến Lăng trầm giọng nói:

“Thu sang, lá phong kinh thành đỏ rực, từ vùng ngoại ô đến nơi này, ánh sáng đỏ kéo dài bất tận tựa ban ngày.