Dĩ nhiên, Triệu Minh Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của bí thư chi bộ. Cô ta lập tức nhấc điện thoại, gọi thẳng cho Triệu Sơn Hà. Vừa nghe đầu dây bên kia có tiếng trả lời, nước mắt của cô ta đã tuôn ra như suối. “Anh, Hạ Dư về rồi, còn mang cả Hạ Cẩn theo nữa. Hôm nay em đi tìm bọn họ, suýt nữa bị thằng nhóc Hạ Lăng đánh. Đám người ở đây toàn là lũ dân quê khó ưa. Anh, em muốn về nhà, nghĩ cách đưa em về đi! Nghe những lời đó, những người trong văn phòng đội ủy không khỏi lườm nguýt. Cô mới là lũ dân quê khó ưa ấy! Đáng ghét thật! Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương