Đối với việc Trương Văn Hiên kêu gào như điên cuồng, sắc mặt Phương Lâm không có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng bình tĩnh nhìn vào Trương Văn Hiên. - Ngu. Một chữ gọn gàng lưu loát từ trong miệng Phương Lâm phát ra, trong đôi mắt mang vẻ khinh thường nồng đậm nhìn về phía Trương Văn Hiên. Nghe được Phương Lâm còn nói mình ngu, Trương Văn Hiên càng tức giận, trên trán có càng nhiều máu tươi chảy xuống, khiến cho trường bào của gã vẫn luôn không nhiễm trần thế, đều đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Chỉ thấy Trương Văn Hiên cắn răng, lấy tự thân tinh huyết viết ấn ký thứ tám xuống. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương