Tôn Vân Linh không oán không hối, cam tâm tình nguyện đem toàn bộ sinh cơ của mình cống hiến cho Ẩn Sát đường chủ, thân thể trở nên già yếu khô đét với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Hắn biết rõ mình sắp chết, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là người thương của hắn có cơ hội sống lại, chỉ cần vị sư tôn này xuất thủ, không có chuyện gì là hắn không làm được.

Khi Tôn Vân Linh ngã xuống đất đã giống như một bộ thi thể da bọc xương, tay nắm chặt ngọc bội vỡ không buông, dù tính mệnh sắp không còn, Tôn Vân Linh vẫn coi nó còn quan trọng hơn tính mạng mình.

- Tiểu Mộng, chúng ta sắp không thể gặp nhau nữa rồi.

Tôn Vân Linh nằm trên đất, trên khuôn mặt khô đét nhếch lên một nụ cười, hai mắt dần dần tan rã, cuối cùng tia sinh cơ cuối cùng cũng bị hút vào bên trong quan tài đồng.