Bấy giờ Mẫu nổi giận đùng đùng, trỏ tay vào Thủy Thần Quy Ô, giận dữ nói:
- Chúng mày đã thấy cả rồi đó, chúng nó chưa biết có chuyện gì mà sang nước ta mang theo binh hùng tướng mạnh như thế, nào có phải sang để giỡn chơi? Chúng chỉ chờ trong nước có việc gì là kiếm cớ mà sang ngay, giả ví như hôm nay ta chẳng có ở đây, các ngươi có đủ phép lực mà khống chế được hành vi của chúng hay không? Chúng giúp chúng mày đánh phủ Thượng Ngàn xong rồi thì liệu có ra về ngay không hay còn đòi hỏi điều gì, nếu có đòi hỏi thì liệu với sức của chúng mày, có cách nào mà khước từ được không? Mày không nghĩ cho thấu những việc đó đã vội vàng mời gọi, biết bao nhiêu bài học lịch sử mày còn chưa rõ hay sao? Phương Bắc xưa nay bao giờ cũng lăm le xâm chiếm nước ta từ thuở hồng hoang, bất kể là cướp đất, cướp chính quyền, nơi người sống hay như nơi thần sống, chúng đều muốn chiếm cho kì được. Nay có việc trọng đại trong nhà, liên quan tới tứ phủ, tao là Mẫu cai quản sông nước, mày chẳng bẩm lại một câu đã mới gọi người phương Bắc, mày thích cõng rắn cắn gà nhà hay như thế nào? Hay mày cho tao không đủ quyền uy để lo việc cho mày? Hay là mày cậy có Bùa chú của Cao Gia dưới sông này mà dám xem thường tứ phủ? Nói cho mày hay, quả thật Bùa chú Độc Giang linh thiêng sâu độc tứ phủ không trừ đi được, nhưng cũng kiềm chế không cho phát tác, còn các Mẫu ở đây thì các Bùa đó cũng chẳng làm gì được cả, mày là vua một cõi sông nước, là Thủy Thần trấn giữ một nơi hiểm yếu linh thiêng, được trên giao cho trọng trách, ấy vậy mà chẳng biết nghĩ tới việc lớn quốc gia, chỉ biết vì chút thù riêng mà chẳng màng gì tới nhân tình thế thái, chút nữa thì làm hỏng cả việc lớn của nước, như thế không có đủ tư cách làm thần chủ cai quản trong tứ phủ. Việc mày giết Thanh Đồng tao có thể bỏ qua cho mày, Mẹ nhân từ sẵn sàng chở che, xin xỏ cho mày, nhưng tội phản quốc thì không thể tha được, hôm nay nhân danh Mẫu tứ phủ, tao sẽ xử mày ngay tại đây!
Nói rồi truyền:
- Ta ban cho mày được chết, Thanh Từ thi hành ngay cho ta!
Các tướng nghe xong đều kêu khóc thảm thiết, thần sông tái mét chẳng nói được câu gì, cứ quỳ lắp bắp mà xin, Thanh Từ nghe xong sợ hãi quăng cả kiếm xuống đất, quỳ phục xuống cạnh Thủy Thần mà thưa: