Bấy giờ các Quỷ đã tan đi cả, Tổ cũng chẳng nói được nữa, Cô Linh xem sách, sách lại ghi rằng…

“Sau khi tỷ thức và thiệt thức rút lui, người đó đã tan mất hỏa đại, bấy giờ phong đại, cũng chính là cái yếu tố cuối cùng trong tứ đại sẽ từ từ tan đi, người ấy sẽ cảm thấy như có muôn ngàn cuồng phong gầm xé cào cấu lấy da thịt, muôn ngàn cơn gió lốc tấn công vào rạch nát nội tạng ra, thế rồi thân thể cứng dần lại, thân thức bắt đầu rút lui, toàn thân chẳng còn điều khiển được nữa, chẳng còn cảm giác gì nữa. Người đó sẽ thở gấp, thở gấp, rồi thở gấp một lần cuối cùng và không còn thở nữa. Bấy giờ ý thức rút lui luôn, cơ thể người đó cứng lại, và nhận thức thì mất đi, ấy là người đó đã chết, đã vượt qua giai đoạn lâm sàng và bước vào lâm chung.

Cô Linh nhìn lại, thấy Tổ nặng nhọc thở lắm, cứ khò khè mà đớp hơi, Cô rờ chân thì thấy chân đã lạnh, rờ vào ngực thấy đã lạnh toát, người bắt đầu căng cứng lên, cô biết Tổ sắp tới giờ chết.

Bấy giờ có một con Quỷ bước lại, nó chẳng nói năng gì vì không có miệng để nói, cũng không có mắt mũi gì, khuôn mặt nó chỉ là một màu trắng nhợt nhạt, đó chính là Quỷ Vô Diện, con Quỷ giữ thân thức cho Cửu Tổ.

Vô Diện giơ ngón tay xương xẩu lên, ngón tay ấy đã mờ lạt cả đi, đoan nó trỏ tay vào Cửu Tổ, thế rồi chắp tay lại, lạy Cửu Tổ một cái, lạy Hỏa Thiên Di một cái, chẳng nói gì, lẳng lặng tan nhập vào cánh tay của Tổ.