Đêm ấy có một bóng người nữ rất đẹp đến nơi trước cửa phủ Sơn Trang, hai con nghê mới được Cô Linh thỉnh về nhìn thấy bóng người ấy, mắt chúng sáng rực cả lên, quắc mắt mà nhìn, thì ra đó là người con gái rất đẹp, mặc y phục màu trắng muốt, cô nói:
- Tôi là Mạn Đà La, chầu ở thủy phủ, có việc muốn vào trong.
Hai con nghê nhận ra người nhà Thánh, đôi mắt liền dịu lại, vậy là Mạn Đà La nhẹ nhàng đi lướt vào bên trong.
Bấy giờ có vài Cô đang ngồi chơi ở điện nhưng không nhìn thấy được Tiên Cô, Tiên Cô cứ vậy lẳng lặng đi vào khắp nơi các phòng, rồi chợt dừng lại ở một căn phòng, từ bên trong phòng tỏa ra Huyền Khí sâu nặng vô cùng, ở trước cửa phòng là một tướng mặc đồ trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm thanh kiếm băng, tay kia cầm cái làn mây, đứng án ngữ gác giữa lối vào…
Tướng này của Huyền Môn, không phải tướng của tứ phủ, trong phòng lại bốc ra Huyền Khí sâu sắc như thế, hẳn đây là phòng của Cửu Tổ Vu Sơn.