Cô Linh bị Thanh Từ chém chúng cho một kiếm, chợt thấy đầu óc hoa cả lên, xây xẩm cả mặt mày, loạng choạng ngã gục xuống sân điện, các đệ tử thấy Cô từ ngoài sân chạy vào la hét um xùm, múa máy điên cuồng rồi tự nhiên ngã vật ra, ai cũng sợ nhưng không dám hỏi, bấy giờ cùng chạy lại mà đỡ. Cô Linh nắm lấy tay Cô Dung, nói: - Thằng bé kia! Chúng mày mau vào đó lôi nó ra đây cho tao! Nhớ thắp đuốc lên, mỗi đứa cầm một cây đuốc cháy đỏ là nó không làm gì được! Yêu Ma đang ở đầy trong đó, chúng mày đi nhanh cho tao! Đánh nó cho đau vào là chúng nó phải sợ, làm nhanh lên không thì chẳng có đất mà chôn đâu! Các Cô sợ hãi định chia ra nhưng Cô Linh nói: - Đi hết đi, mặc kệ tao, nhanh lên! Tao không chết được đâu mà sợ. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương