Sau buổi nói chuyện với Tiên Sinh, Lệ bắt tay vào việc tìm Hạ ngay.
Cô đi lại bờ sông Kim Giang, chờ ở đó vài ngày nhưng Hạ không còn quay lại thêm một lần nào nữa, Lệ biết anh ta ở lại bờ sông này vì muốn giúp đỡ cho cô, hôm đó cô đã quay lưng ra đi thì anh ta chẳng còn lý do gì để quay lại nơi này nữa…
Mỗi lần ngồi ở cái ghế đá ngày xưa hai người cùng ngồi, đôi mắt Lệ hướng nhìn xuống dưới sông Kim Giang…Lần nào Lệ cũng cảm thấy lạnh cả người…Lệ biết Quỷ Thần dưới sông cũng đang nhìn lên cô chăm chú, chỉ là cô không nhìn được thấy chúng mà thôi…Nhưng Lệ cũng chẳng lo lắm…
Cô là một người con gái có bản lĩnh chứ chẳng phải như mấy con bạn yếu đuối cố tỏ ra thảo mai trong hội tiểu thư con nhà giàu của cô, Tiên Sinh đã nói rồi, khi cô tới sông Kim Giang chắc chắn cô sẽ bị cảm ứng từ Ma Quỷ, bởi lẽ Phong Đà từng ở trong người cô, nhưng chúng cũng không thể làm gì cô được vì phần thân thức của Phong Đà đã bị tách ra rồi, và Tiên Sinh cũng đã vẽ Bùa Kị Tà giao cho cô giữ, nếu không có sự tiếp xúc vật lý, khí âm lạnh dưới sông cũng chẳng thâm nhập vào cô được, vậy là Lệ yên tâm.
Sau hai ngày không thấy anh ta quay lại, Lệ chuyển sang kế hoạch hai. Cô hẹn gặp và chi rất nhiều tiền cho một trong những ông trùm ở Hà Nội, ông Thắng có biệt danh “Thắng người cá, bởi lẽ ông ta từng làm bảo kệ ở các sạp cá, và cũng từng đâm chết một người bán cá trước khi được ra tù. Thắng cá là người cùng làm việc với cha cô ngày xưa nên cô cũng có quen biết dù chưa từng làm việc với ông bao giờ, nhưng ba cô từng nhận xét ông ta là “người có nghĩa khí và có thể tin tưởng được., ông ta là người điều hành những người vô gia cư ở gần đó và ông ta sai đội quân đám trẻ nhóc mồ côi, đánh giày để chúng tìm người cho cô. Ông ta nói rằng đây là phương pháp làm việc của cha cô khi còn sống, cô nên học theo. Bởi lẽ những người vô gia cư, đặc biệt là trẻ em, chúng tinh tường như chó sói và không biết mặc cả. Chúng có thể đánh hơi thấy bất kì thông tin gì một cách nhanh nhạy nhất, giống như những điệp viên bí mật, chúng sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm khi đi bán vé số và khi đánh giày, chúng lắng nghe mọi nguồn thông tin, hấp thụ và xử lý nó, nhanh chóng, không gian dối, không đòi hỏi. Đôi khi cái chúng cần để hoàn thành tốt công việc chỉ là một ổ bánh mì, hay một cái áo mới, chúng như cái lưới giăng phủ khắp thành phố, chúng không có nhiều kiến thức để nghe ngóng được những việc liên quan tới chính trị, nhà nước, nhưng để tìm người, theo dõi và bám sát theo hoạt động của các băng đảng, thì chúng quả là số dách.