Diệu Thiện thấy Kinh Tâm lặng im không nói, khuôn mặt buồn rầu, lại chợt sợ phu nhân tổn thương, trong lòng cũng buồn bã lây lan, khẽ thở hắt ra một tiếng, nói:

- Phu nhân đừng buồn tôi nhé.

Kinh Tâm nói:

- Em chẳng buồn Tiên Sinh, em chỉ nhớ lại tính Tiên Sinh thích lo việc trên đời, giống như em ngày còn sống, còn em thì can ngăn Tiên Sinh lại giống hệt như Nguyễn Tử Hậu, thủ hạ năm xưa vẫn thường can ngăn em, cũng chỉ vì em ham lo việc thiên hạ mà Tử Hậu phải bỏ mạng nơi đường đi, nỗi đau ấy bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng nguôi ngoai được, vì thương mà em buồn đó thôi, mong Tiên Sinh chớ có gặp việc, nếu không thì em chẳng còn biết nương tựa vào đâu…

Lại nói Diệu Thiện đã được nghe Kinh Tâm kể lại câu chuyện, biết rằng vào thời Kinh Tâm sống cũng là một Pháp Sư, vì lo bắt yêu quái ở Mã Thượng Giang mặc cho người hầu can ngăn, cuối cùng gặp phải yêu quái dữ, để chết mất người hầu, giờ đây Kinh Tâm lại can Diệu Thiện y như thế, Diệu Thiện hiểu tâm tư của Kinh Tâm, lòng cũng buồn thương lắm, thở hắt ra một tiếng não nề.