Sau cái đêm hoàn tất việc tang lễ cho ba cô, bà Huệ đã mất tích. Sáng hôm sau Lệ nháo nhác tìm khắp nơi nhưng không thấy bà Huệ đâu, thế rồi Lệ gọi điện đi nhiều nơi, huy động nhiều người cùng nhau tìm kiếm khắp mọi chỗ nhưng đều chẳng thấy được mẹ ở đâu cả. Thế nhưng cũng chẳng phải chờ quá lâu, chỉ chiều tối ngày hôm đó, người ta đã tìm thấy xác bà Lệ ở dưới sông Tô Lịch, xác bà không bị chìm mà vướng vào một cành gỗ to đang trôi nổi giữa dòng… Khi người ta đưa xác bà Huệ về tới nhà, Lệ chẳng còn tin nổi vào mắt mình nữa, cô gục ngã ngay lập tức và nhanh chóng được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện nơi giáo sư Hà đang làm việc. Khi tỉnh dậy, Lệ thấy giáo sư Hà đang ngồi bên cạnh, Lệ chẳng nói năng gì cả, tất cả các cảm xúc trong người cô giờ đã bị đóng băng lại, cô chỉ lặng lẽ hướng mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ nơi bầu trời trong veo… Mới ngày nào cả gia đình cô còn đang vui vẻ hạnh phúc đến như thế, chỉ mới hai tháng trước cô và Long đã vui mừng hân hoan đến thế nào khi ba nói đưa chị em cô lên Hà Nội đi du lịch tham quan, rồi chuyện gì đã xẩy ra thế này? Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương