Ông Quân nghe thế thì cũng sợ, nhưng bản tính ông không phải là người sợ hãi những điều như thế, ông chào ông chủ nhà nghỉ rồi lên phòng riêng, đoạn gọi hết ba người nhân viên lại nói:
- Các anh đều biết anh Hùng cả đúng không?
Cả ba người cùng gật đầu, họ còn lạ gì người thám tử làm việc ngầm trong bóng tối của ông Quân nữa, người được ông Quân hết mực tin tưởng giao cho nhiều công việc quan trọng, đó là những việc gì thì chẳng ai biết cả, chỉ biết mỗi khi hắn đến công ty, dù là ở Hà Nam hay ở Hà Nội, thì moi nhân viên khác trong các phòng ban đều hết sức kiêng dè, và ông Quân bao giờ cũng bàn việc riêng với hắn chứ chẳng để cho người thứ ba cùng biết, nghe đâu hắn vừa là giang hồ, vừa là công an, dưới quyền hắn còn có cả mớ tay chân đàn em đồ đệ ở khắp nơi trong Hà Nội nữa.
Ông Quân nói:
- Tôi sai anh Hùng đi về Tây An làm chút công việc cho tôi, theo dõi giúp tôi một người ở Vu Sơn, nhưng nay anh ta đi lên núi đó đã mất tích rồi, không liên lạc được gì cả hai ngày nay rồi, tất cả đồ dùng của anh ta vẫn còn để lại ở nhà nghỉ này, điện thoại cá nhân của anh ta cũng không liên lạc được. Đêm qua tôi nhận được tin báo nên đi thẳng tới đây ngay, tôi mang theo các anh vì anh Hậu và anh Thái đều là võ sư, còn anh Phi đi theo để cùng bàn bạc với tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, giờ tôi phải tìm cho được cậu Hùng thì mới yên tâm về Hà Nội.