Anh phi trợ lý nói lại việc Lệ gọi điện thoại mấy cuộc, ông Quân lật máy ra xem thấy cả cuộc gọi nhỡ của giáo sư Hà, linh tính của ông nói cho ông rằng ở nhà đang gặp việc gì đó liên quan tới tan nạn, ông vội vàng gọi điện ngay cho Lệ, Lệ bốc máy lên rồi ca một tràng tra hỏi, ông Quân chỉ ỡm ờ đáp rằng bận công việc rồi hỏi xem ở nhà có chuyện gì, Lệ nói lại việc bệnh tình của bà Huệ và việc giáo sư Hà đã đưa bà tới viện trung ương để theo dõi, Lệ hỏi:

- Ba đang đi Tây An có công chuyện gì? Ba về ngay được không? Con thấy lần này có nhiều việc lạ lắm chứ chẳng phải đau ốm thông thường.

Ông Quân nói:

- Ba đi Tây An cũng là để kiếm anh bác sĩ hôm nọ đây, việc nghiêm trọng lắm, người của ba ở Tây An đã mất tích rồi, bây giờ ba chưa thể về được, con phải giữ bình tĩnh, đừng có quá lo lắng gì cả, cứ xem đây là thử thách sự độc lập của con, có tý việc con không lo xong thì sau này làm sao con cáng đáng được việc cùng với ba? Con cứ tới viện cùng mẹ và nhớ để ý thằng Long, có gì khó khăn con cứ liên hệ bác sĩ Hà, ba sẽ dặn vài chú ở cơ quan có gì ghé qua nắm tình hình, người của ba ở nhà có đầy, có bất cứ vấn đề gì con cứ lấy bọn nó mà dùng, đứa nào cư xử thế nào con ghi nhớ lấy rồi ba về thì nói lại cho ba.

Lệ nói: