Bà Huệ sợ đến dại cả người… Đôi mắt bà ngó trân trân vào khuôn mặt thằng con đang áp vào một bên má của bà, lấp ló sau khuôn mặt của nó, bà thấy trên trần nhà có thấp thoáng bóng dáng của một con Quỷ, một con Quỷ đen to lù lù có khuôn mặt trông như một con trâu mộng nhưng phần thân dưới là người, một tay nó cầm cái chùy sắt to có răng đâm tua tủa, tay kia nó cầm một sợi xích màu đen to lù, nó cứ bay lơ lửng trên nóc nhà như thể chực bổ nhào xuống bất kì khi nào… Bà Huệ bắt đầu nghẹt thở, nước mũi nước dãi bà trào ra, miệng bà há ra đớp vội lấy không khí. Bà cố nín thở lại để vùng vẫy nhưng là không thể, bà hoàn toàn bất động, còn thằng con trai bà vẫn cứ trườn trên người bà, liên tục lắc qua lắc lại cái đầu để liếm láp khắp khuôn mặt bà, hai bàn tay nó vẫn ra sức mà bóp lấy. Đoạn chợt nhiên bà Huệ cảm thấy có ánh sáng lạ màu vàng lóe lên từ góc bên phải của đầu giường, nó lọt được vào trong tầm mắt của bà nhưng bà không thể quay đầu để biết được nó là cái gì. Bà chợt thấy thằng Long nới tay ra, bà Huệ giật mình ho khan vài tiếng, đôi tay bà và cả cơ thể bà bắt đầu cử động được chút ít, bà dùng hết lực đạp mạnh một cái, thằng Long ngã ngửa ra giường. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương