Giáo sư Hà bước vội về phòng làm việc mặc cho ông Quân còn đang đứng ngẩn ngơ với bộ mặt tràn đầy hi vọng, giáo sư cũng rất nôn nóng muốn được gặp người khách lạ kia…

Vào phòng làm việc rồi quả nhiên thấy anh ta đang ngồi ở đó, một người gầy gầy dong dỏng cao mặc chiếc áo blue trắng, đeo kính đen, đầu tóc rối xù như tổ quạ, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ tươi sáng thanh thoát vô cùng, dù đã đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu có đuôi mắt dài với những ánh nhìn sáng đến lạ kì.

Giáo sư Hà vội vàng tiến lại phòng, tay bắt mặt mừng nói:

- Anh Phúc đến rồi đấy à! Đã bao lâu nay không gặp nhau, anh dạo nầy vẫn khỏe đấy chứ?

Người khách nhìn thấy giáo sư Hà, vội đứng dậy bắt tay ông sởi lởi, rồi hai người ôm lấy nhau rất thân tình, giáo sư Hà nắm lấy tay anh rồi cùng ngồi xuống ghế sát bên nhau như thể thân thiết chứ chẳng phân ngôi chủ khách như thể tiếp khách thông thường.