Người vô gia cư uống cạn chai nước suối chỉ trong một hơi, bỏ cá vỏ chai vào chung túi bóng với cái vỏ bánh mì giấy, gói gọn lại đặt bên cạnh, quẹt miệng bằng ống tay áo rồi quay sang Lệ, cười nói: - Cảm ơn cô. Lệ cũng gượng cười lại anh ta. Hai người lại lặng im ngắm nhìn dòng sông hôi hám bẩn thỉu… Lại một buổi chiều nhàm tẻ đến để đưa đồ ăn tối cho thằng ngốc này, càng ngày Lệ càng chán ghét ra, ngoài cái vẻ đẹp trai lãng tử như mấy gã giang hồ bụi bặm trên phim điện ảnh ra, đây đúng là một người vô gia cư đích thực, tầng lớp bần hàn nhất trong xã hội, không tạo ra giá trị gì cho cộng đồng, chẳng làm được cái gì cho đời ngoài việc ăn bám và tồn tại nhờ lòng tốt của những người khác, những người này nên chết cả đi thì xã hội mới phát triển được, mà không đúng, nếu họ chết đi thì lại phải tốn đất để an táng cho họ cũng như một mớ chi phí liên quan, tốt nhất có lẽ là họ đừng nên ra đời, đừng nên xuất hiện trên cuộc đời này. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương