Hùng nháy mắt với cô nhân viên phòng vé một cái sau khi đã thu được thông tin cần thiết về chuyến tàu của Phúc, và mua cho mình được một cái vé ở cùng toa với Phúc sau khi bo cho cô nhân viên vài trăm ngàn, đoạn lững thững bước lại người đàn ông đang ngồi cô độc trên hàng ghế chờ tàu ở phòng chờ của nhà ga.
Hùng cười bắt chuyện:
- Anh đi Tây An à? Tôi ngồi đây chờ cùng với nhé, tôi cũng đi Tây An đây.
Người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng, Hùng liền ngồi ngay xuống bên cạnh.
Hùng thầm quan sát người đàn ông, anh ta cao, gầy, đeo chiếc kính màu đen, mặc áo chùng đen dài, chân đi giày cao cũng màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chỉ có một túi hành lý, nét mặt anh ta thâm trầm, phía sau gọng kính, đôi mắt anh ta khép hờ, trông cũng chẳng rõ là anh ta đang nhắm hay đang mở nữa, người này dáng ngồi thẳng, trông kín đáo, không vật vã dật dẹo như mấy người chờ tàu đêm, anh ta cũng không nghịch điện thoại, cũng chẳng nhìn vào đâu, đầu anh ta giữ nguyên, trông như anh ta đang rất tập trung nhưng cũng như kiểu…Chẳng làm gì cả…