Thành Trường An.

Mấy ngày nay cuối cùng cũng được thảnh thơi một chút, Mạnh Trường An nhốt mình ở trong tiểu viện để luyện công đọc sách. Khoảng thời gian này ở thành Trường An gần như mỗi ngày đều làm những chuyện mà gã không thích, nhưng đây là hoàng mệnh nên không thể kháng cự.

Đừng nói Mạnh Trường An, ngay cả những người tộc Lang Quyết đó cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Sứ thần của các quốc gia trong thành Trường An đều muốn gặp bọn họ, quan viên các nơi về kinh báo cáo cũng muốn gặp bọn họ, sau đó là dẫn bọn họ đi tham quan các nha môn chức quyền ở kinh thành, bọn họ cũng đã được hưởng qua một phen những đãi ngộ không phải dành cho bách tính bình thường, nhưng thật sự rất mệt, nói đi nói lại mười lần hai mươi lần thậm chí trên cả trăm lần những lời nói y chang nhau phải.

Khó khăn lắm mới xem như đã qua ải mà đi một chuyến, sự chờ mong của những người tộc Lang Quyết cũng có được tin tốt, Đại Ai Cân trên thảo nguyên cuối cùng cũng từ ngàn dặm xa xôi tới đón bọn họ về nhà, nhưng trước lúc đó khó khăn lắm mới được cho phép vào kinh một lần. Đại Ai Cân cũng phải đi một vòng như đi trên sân khấu, có trời mới biết khi nào mới được khởi hành trở về thảo nguyên.

Mạnh Trường An vốn ở dịch trạm Trường An, nhưng quá ồn ào và quá loạn, nói không chừng vị nhân vật lớn nào nào đó trong nha môn sẽ chạy ra gặp gã, biểu đạt chút thưởng thức và ca ngợi với gã, sau đó sẽ còn nói những lời thấm thía dặn dò tiếp tục cố gắng, ta xem trọng ngươi đó…