Chuyến đi rất thuận lợi, tối hôm đó hai người đã đến Thẩm Dương. Đã vào tháng Chạp, mặc dù mới năm giờ chiều nhưng vì ngày ngắn đêm dài, trời đã tối đen. Vừa bước xuống xe, Hạ Uyển Ương đã rùng mình hít hà vì lạnh.

Trương Thời Dã bất đắc dĩ nói, “Anh bảo em mặc ấm hơn mà em không nghe, giờ biết vùng Đông Bắc lạnh đến mức nào rồi chứ?

Hạ Uyển Ương suýt khóc vì lạnh, “Ai… ai mà biết lạnh thế này chứ? Sống kiểu gì đây? Lạnh chết mất thôi, em phải vào trong không gian để trốn đông mới được, không ra ngoài nữa đâu!

Trương Thời Dã bật cười, “Nhà mình ấm lắm, anh sẽ chất nhiều củi cho lò thật ấm, em có thể ngồi trong nhà mà ăn kem cũng được!

Rời khỏi ga tàu, Hạ Uyển Ương liền lấy chiếc xe nhỏ ra. Hai người dưới ánh trăng thẳng hướng đến đội Đông Phương Hồng.