Trong khoang tàu, Tư Tĩnh cũng nghe thấy tiếng loa vọng lại từ bên ngoài. Hắn nằm trên giường, khẽ thở dài một hơi.

Hắn không biết con tàu đã đi đến đâu, chỉ biết mình đang trôi dạt giữa biển khơi mênh mông.

Lần trước, khi bị Quan San San đuổi đi, hắn cũng từng có cảm giác như vậy — nằm trong khoang tàu, bên ngoài là đại dương vô tận.

Chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng còn gì cả.

Ngoài việc ăn, chỉ còn ngủ. Hắn cứ thế lắc lư, lênh đênh cho đến khi trở về Hoa quốc, lúc đặt chân đến tỉnh Đông Giang, người đã như cái xác không hồn.