Thẩm Ngân Thu mỉm cười nói: “Chuyện này ấy à, không cẩn thận nên bị mù thôi.

“Ngươi còn cười được sao?! Sa Yên có vẻ càng giận hơn vì nàng không nhìn thấy vẻ mặt mình, bèn quay sang nhìn Thanh Diệp: “Là ai khiến nàng ấy mù? Các ngươi bảo vệ người như thế đấy à? Bản thân thì chẳng hề hấn gì.

Đôi mắt ấy vốn là điểm xuất sắc nhất đấy! Mất đi cửa sổ tâm hồn, cả nét đẹp cũng bớt đi phần linh động.

Thanh Diệp lạnh lùng nhìn nàng, tay siết chặt chuôi kiếm Sát Huyết. Lời Sa Yên chạm đúng nỗi đau của nàng. Bản thân thì vẫn lành lặn, còn Thẩm Ngân Thu thì vĩnh viễn mang thương tổn không thể xóa nhòa.

“Sa Yên! Đừng nói Thanh Diệp như thế! Không ai bảo vệ ta tốt hơn nàng ấy đâu. Nếu không có nàng, chuyện giờ này không chỉ là mất đôi mắt đơn giản như vậy. Nàng ấy đã cứu ta rất nhiều lần, người giỏi nhất chính là nàng ấy! Thẩm Ngân Thu nắm lấy tay Vạn Đồng nói lớn.