Một bóng dáng thon thả trong bộ đồ trắng rơi xuống mái nhà đối diện bọn họ. Nàng lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất còn chưa tắt thở. Từ cây roi dài dính máu trong tay nàng, không khó để đoán chính nàng là người đã đánh gục kẻ kia. Thiên Giáp lập tức cảnh giác. Tuy hắn không nhận ra người đang hấp hối kia là ai, nhưng ít nhất cũng nhận ra bộ đồng phục Toàn Dương giáo mà đối phương đang mặc. Không ngờ người kia vừa thấy họ, liền thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười nhìn Thâm Dương : “Không ngờ ngươi còn ở đây. Biến mất hơn nửa canh giờ rồi, bọn ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy. Gương mặt Thâm Dương xem ra vẫn đủ “đẹp để Sa Yên sẵn sàng trò chuyện cùng. Nàng vừa dứt lời thì một bóng người từ xa vội vã chạy tới: “Sa lâu chủ, xin tha mạng! Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương