Thẩm Ngân Thu là chủ tử, mà đã dùng đến hai chữ “bất đắc dĩ thì xem như đã cắt đứt mọi đường từ chối. Thiên Quang trầm ngâm một lúc lâu mới gật đầu đáp ứng.

“Chuyện chủ tử phân phó, chúng nô tỳ tất nhiên phải làm. Giúp chủ tử san sẻ lo toan cũng là bổn phận, chủ tử nói vậy là khiến chúng nô tỳ thẹn quá.

Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm — có Thiên Quang đi thì nàng có thể ở lại chăm sóc chủ tử rồi!

Nào ngờ Thẩm Ngân Thu nhìn mặt đất trầm tư chốc lát, lại thấy Thiên Quang cứ trầm mặc, nàng nghiến răng nói:“Một mình ngươi ra ngoài, ta cũng không yên tâm. Thiên Vân, ngươi cùng Thiên Quang đi.

Thiên Vân: “A? Chủ tử, như vậy không ổn đâu ạ, bên cạnh người cũng phải có người hầu hạ chứ?