Nửa năm sau.

Diệp Hân Vinh ra tù, nhưng do mắc bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Bên cạnh cô ta cũng chẳng còn người thân nào, ngày cô ta được thả, không một ai đến đón.

Cô ta cũng chẳng để tâm. Từ sau khi chị gái mất, cô sống chỉ vì một việc duy nhất.

Giờ đây, Diệp Hân Vinh đã bị bệnh tật giày vò đến mức không còn hình dạng con người. Thêm mấy năm ngồi tù, cô ta đâu còn chút dáng dấp của nhị tiểu Thư nhà họ Diệp năm xưa?

Bước ra khỏi trại giam, cô ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe môi khẽ cong lên.