Đúng lúc đó, chuông gọi y tá từ phòng bệnh lại vang lên. Y tá kia nhìn lên — lại là giường số 10 phiền phức đó, bèn vội nắm lấy tay Ninh Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu, làm ơn làm phước, lại là anh ta nữa! Chị giúp em đi, em đi lấy cơm cho chị nhé? “Nhưng Tiểu Mỹ và mọi người đang đợi chị ở nhà ăn rồi… “Em mời cơm chị luôn, được không? Cầu xin chị đấy, bệnh nhân đó khó chiều lắm, chị lại hiền, biết cách nói chuyện, giúp em nhé? Thấy cô khẩn khoản như vậy, Ninh Tiêu Tiêu mềm lòng: “Được rồi, chị đi. Em nhớ lấy cơm giúp chị đấy, đói sắp chết rồi. “Được được, không vấn đề gì. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương