Tại một nhà tù ở Thịnh Kinh.

Diệp Hân Giai ngồi ngoài phòng thăm gặp, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm qua lớp kính về phía Diệp Hân Vinh bên trong.

Hôm nay là ngày thăm tù, lần nào đến ngày này, cô cũng bất chấp mưa gió đến gặp em gái. Bây giờ, cũng chỉ còn cô là người duy nhất đến thăm cô ấy.

Diệp Hân Vinh mặt mày tái nhợt bước đến, vừa thấy Diệp Hân Giai đã không nhịn được òa khóc, đập mạnh vào tấm kính: “Chị ơi…

Diệp Hân Giai cũng xúc động đứng bật dậy, nhưng họ chỉ có thể đối mặt qua lớp kính lạnh lẽo đó.