Hai cánh tay của anh càng siết chặt hơn, ôm cô chặt vào lòng.

Lần đó ở bệnh viện, nhìn thấy hai má cô sưng đỏ, anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh không hề biết, bao năm qua cô luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và thấp thỏm như vậy.

Nếu không tận mắt chứng kiến đêm nay, anh thật sự khó mà tin được trong ngôi nhà đó lại có nhiều kẻ nhẫn tâm sỉ nhục mẹ con cô đến thế.

“Về nhà họ Diệp, sau này anh sẽ đi cùng em.” Anh nghiêm túc nói, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

Một cảm giác đau lòng và xót xa vô cớ dần lan tỏa trong tim anh.