“Minh Nguyệt, ăn sáng chưa con? Sáng qua sớm vậy, có chuyện gì không?” Khi Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn đang ngẩn ngơ, Hoàng Linh từ trong nhà bước ra, thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, liếc Hoắc Kiêu một cái, sau đó vội vàng giải thích với Hoàng Linh: “Dạ, cháu qua chỉ để nói với Hoắc Kiêu vài câu thôi, không có chuyện gì khác. Cháu nói xong rồi, giờ cháu về đây ạ.” Nói xong, cô lập tức quay người rời đi, bước chân nhanh như chạy. Hoàng Linh nhìn theo đầy thắc mắc, không khỏi băn khoăn: “Sao mặt Minh Nguyệt đỏ vậy nhỉ? Không phải bị bệnh rồi chứ?” Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương