Trưởng phòng: “Vậy được, để cậu đi nhé.”

Ông chưa từng thấy ai tranh giành công việc như vậy, trong lòng có chút bối rối khi nhìn Đỗ Vũ Kỳ. Nhưng vì sợ rằng nếu nói thêm chi tiết, cậu ấy sẽ đổi ý, trưởng phòng quyết định không nói thêm gì. Ông chỉ nhắc Đỗ Vũ Kỳ về địa điểm tập trung và chủ đề của buổi hội nghị.

Đỗ Vũ Kỳ lắng nghe cẩn thận, còn cầm giấy bút ghi chép lại. Nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu ấy, trưởng phòng bất giác cảm thấy rằng có lẽ lần này nhà máy của họ sẽ không chỉ là nhân vật phụ trong buổi hội nghị như mọi khi.

Sau khi xác nhận Đỗ Vũ Kỳ sẽ tham gia, trưởng phòng cho cậu ấy nghỉ ba ngày: hai ngày để di chuyển và tham gia hội nghị, còn một ngày thừa ra chỉ vì trưởng phòng cảm thấy áy náy và lấy cớ cho cậu ấy có thêm thời gian chuẩn bị bài phát biểu.

Đỗ Vũ Kỳ không ngốc, từ phản ứng của các đồng nghiệp, cậu đoán ra rằng buổi giao lưu này có lẽ sẽ nhàm chán và không mấy hấp dẫn. Nhưng điều mà người khác xem thường lại chính là cơ hội để cậu thể hiện bản thân.