Cô gái nhìn Tần Hoài rời đi, thu dọn hết sách vở ở trên bàn, thong thả trở về, xa xa nhìn thấy phòng chơi đàn còn sáng đèn, do dự một chút rồi đi tới, cô vẫn nhớ căn phòng chơi đàn trong ký ức lúc còn nhỏ, có tường kính lớn nhìn ra những cây ngô đồng trơ trụi, ngoài tường là cái ban công, trồng rất nhiều hoa nguyệt quý, do chị cô chọn, chị cô nói, hai chị em cùng trồng, muốn nó mãi mãi bốn mùa nở rộ, nhưng lại không có thời gian chăm sóc, nên chọn nguyệt quý.
Khi đó ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, gian phòng ánh lên sắc đỏ hết sức đẹp mắt, thời gian cũng giống như ánh hoàng hôn ấy, hoa nở hoa tàn, nhiệt độ trong tim cũng như lạnh đi theo ánh mặt trời.
Cô gái đi về phía phòng chơi đàn, ánh đèn nhu hoa màu vàng chanh chiếu nguyệt quý trước phòng chơi đàn thành những bóng đen, cô ngây ra nhìn số hoa đó, có lẽ trong lòng chị, chị yêu quý nhất là em gái, thích nhất là lúc cùng em gái trồng nguyệt quý, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chị, đợi chị yêu thương lau bàn tay dính đầy bùn đất.
Nhưng không phải là cô gái ngoài cửa sổ này.
Còn chị thì vẫn mãi là chị, cứ như thế, dường như không bao giờ thay đổi, cô gái nghĩ, có lẽ mười năm sau, hai mươi năm sau, chị vẫn như vậy, một người hoàn mỹ, không có chỗ nào bới móc, một người khiến người khác thấy giận chị là vô lý, dù mình có đầy đủ lý lẽ, trước mặt chị cũng mất đi ba phần khí thế.