Tần An cúp điện thoại rồi vẫn cảm thấy lạ, viết giấy để lại cho Diệp Trúc Lan rồi tới trường, trời khá lạnh, trường học vắng tanh, khắp nơi gió lá cây hoành hành, dù là học sinh không về nhà thì lúc này cũng trốn trong phòng, chẳng ai lang thang làm gì. Cửa lễ đường khép hờ, Tần An đi vào gọi: - Tôn Tôn. Đợi một lúc không thấy ai trả lời, định bước tới sân khấu, chân khựng lại, chưa quên hôm đó tới lễ đường chỉnh âm cho đàn piano, bị Tôn Tôn phang cho một cái đau điếng, thiếu chút nữa tàn phế, mặc dù lần này Tôn Tôn gọi tới, vẫn cẩn thận là hơn. Lần mò từng bước lên sân khấu, đèn sân khấu sáng choang, bên cạnh tấm rèm sâu khâu bằng nhung đỏ là chiếc piano cỡ lớn sáng bóng, một cô gái xinh đẹp yên tĩnh ngồi đó chờ đợi. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương