Bành Hi Hiền vừa mới bước tới một bước thì Thái Yên hét lên sợ hãi chạy mất, Ngải Mộ người hơi ngả ra phía sau, Bành Hi Hiền mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng rồi, ném bó hoa đi, hùng hổ xông ra ngoài muốn đi tìm nam tử đó về giải thích. - Này, đi đứng cẩn thận chứ. Một giáo viên bị va phải, quay sang nhận ra Bành Hi Hiền gọi với theo: - Hi Hiền, đi đâu thế? Sắp bắt đầu rồi. Bành Hi Hiền không nghe thấy, dọc đường còn xô mấy người nữa, cứ thế chạy tới tận cổng trường mà không tìm ra nam nhân kia, lửa giận không chỗ phát tiết, la hét điên dại trút hết vào cái cây bên đường. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương