Có hai bài hát mà Tần An rất thích, là (Năm tháng rực rỡ) của Beyond và (Thủy thủ) của Trịnh Trí Hóa, hai bài này càng hát càng thấy kinh điển, càng hát càng hào hứng, cả y và Tôn Pháo, Tần Tiểu Thiên đều thích, ba nam nhân tay cầm chai bai, cùng ghé đầu vào một cái micro hát, hát như gào, chẳng cần biết lạc nhịp, chẳng cần biết hát có hay không.

Hát là phải có cảm giác, Tôn Pháo nói.

- Các em không hiểu, đó là bài hát của nam nhân.

Tần Tiểu Thiên ôm một cô gái còn ít tuổi hơn cả Tần Thấm, tay luồn vào áo lót của cô gái thuận tiện nhét vài tờ tiền, thấy lông mày cô gái giãn ra híp mắt cười, bàn tay cũng càng thêm suồng sã, làm cô gái mặt đỏ rực:

- Năm tháng rực rỡ là bài hát Beyond viết cho Nelson Mandela, em biết ông ấy là ai không? Là lãnh đạo người da đen ở Châu Phi, vì đấu tranh cho người da đen mà vào tù 15 năm, sau khi ra tù, ông ấy giống như con sư tử hung mãnh, xé xác đám da trắng kỳ thị chủng tộc, thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi...